Từ ngày bố mẹ ly hôn, Minh, ở Thanh Xuân, Hà Nội, trở nên ít nói, hay cúi mặt và sống thu mình. Trong trường, một số bạn bắt đầu rỉ tai nhau bằng những lời nói như "Đồ không có bố", "Học kém vì không có ai dạy dỗ", "Con trai yếu đuối, chắc mẹ nuôi nên vậy". Mỗi lần như vậy, Minh đều cúi gằm xuống bàn, tai nóng bừng lên vì xấu hổ. Một lần bực tức, em xô xát với bạn, sau đó bị lời ra tiếng vào: "Vũ phu y hệt tính bố", "Bố nào con nấy".
Đầu năm nay, Minh bắt đầu sợ đến trường, ăn uống kém, ngủ chập chờn. Những cơn nghẹn cổ, tim đập nhanh và khó thở ập đến bất chợt. Rồi những hành vi lạ xuất hiện như ngồi góc tường nói chuyện một mình, vẽ những hình ảnh kỳ dị, lấy kim đâm vào cơ thể để "giải tỏa". Tại Viện Sức khỏe Tâm thần Bạch Mai, bác sĩ chẩn đoán Minh mắc trầm cảm nặng kèm triệu chứng loạn thần, buộc phải dùng thuốc kết hợp trị liệu tâm lý.

Lời nói độc hại ảnh hưởng mạnh đến tâm lý trẻ. Ảnh: Shutterstock
Mai, 18 tuổi, ở TP HCM, lại bị cuốn vào những lời khen ngợi không ngớt từ cha mẹ và ông bà, như "thiên tài" hay "học giỏi nhất họ". Từ nhỏ, em luôn đạt thành tích cao, được khen ngợi là "giỏi giang", "thông minh", phụ huynh thường xuyên chia sẻ thành tích của con lên mạng xã hội để "flex".
Nữ sinh áp lực phải luôn giữ vững bằng điểm số, thành tích. Tuy nhiên, khi đối mặt với những kiến thức ngày càng khó kèm cường độ học tập cao, không có thời gian nghỉ ngơi, em dần kiệt sức, cáu gắt. Nhiều lần, em than thở đau đầu, căng thẳng, người mẹ mắng mỏ: "Lại lấy cớ phải không?", "Làm quá", "Có gì mà mệt".
Để giải tỏa cảm xúc, Mai nhiều lần âm thầm rạch tay, cào cấu làm đau bản thân. Mai mua 9 viên thuốc an thần uống, người nhà tình cờ phát hiện, đưa em nhập viện Bệnh viện Đại học Y Dược 1 TP HCM. Bác sĩ xác định Mai mắc trầm cảm nặng, phải điều trị thuốc và kết hợp liệu pháp tâm lý.
Minh và Mai chỉ là hai trong số hàng triệu đứa trẻ đang hứng chịu "những nhát dao vô hình" từ bạo lực ngôn từ. Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẽ nên một bức tranh u ám khi tỷ lệ trầm cảm ở nhóm tuổi 15 lên tới 3-7%. Tại Việt Nam, tình hình cũng đang ở mức báo động đỏ. Theo Bộ Y tế, gần 15% dân số mắc các rối loạn tâm thần, nghĩa là cứ 7 người Việt thì có một người mang bệnh, nhưng đa số không được điều trị. Số liệu từ Viện Sức khỏe Tâm thần Bạch Mai cho thấy một xu hướng trẻ hóa đáng ngại khi trong 400-500 bệnh nhân đến khám mỗi ngày, nhóm tuổi 10-19 chiếm hơn 30%. Riêng tại Phòng Tâm lý lâm sàng, một nửa số ca tư vấn hằng ngày là trẻ vị thành niên.
Sức tàn phá của lời nói nằm ở cơ chế tâm lý đặc thù của trẻ em, điều mà nhiều người lớn thường vô tình bỏ qua. Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Hương Lan phân tích rằng trẻ em xây dựng giá trị bản thân dựa trên tấm gương phản chiếu là nhận xét của người lớn. Do chưa có nền tảng tự đánh giá vững chắc, những lời chê bai, so sánh hay miệt thị – dù được người nói bao biện là "đùa vui" hay "góp ý" – sẽ được trẻ tiếp nhận theo nghĩa đen tuyệt đối. Khi gia đình và nhà trường, những nơi lẽ ra phải là bến đỗ an toàn, lại trở thành nguồn phát ra sự đay nghiến, cảm giác được yêu thương của trẻ bị phá vỡ, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi, lo âu và sự tự ti mãn tính.
Không chỉ lời chê bai, ngay cả sự tích cực thái quá cũng có thể trở thành độc dược. Bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng từ Đại học Đại Nam, gọi đây là hiện tượng "tích cực độc hại" (toxic positivity), khi trẻ bị ép buộc phải chối bỏ những cảm xúc tiêu cực. Việc được khen ngợi liên tục tạo ra một "bản ngã giả tạo", khiến trẻ phải đeo lớp mặt nạ để đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ. Khi vấp ngã hoặc không nhận được lời khen, chúng dễ dàng rơi vào trạng thái hụt hẫng, tức giận và sụp đổ vì không có kỹ năng đối diện với thất bại. Thạc sĩ Vương Nguyễn Toàn Thiện, Giám đốc chuyên môn Trung tâm Lumos, nhấn mạnh rằng cách giáo dục gia trưởng, áp đặt hay những lời nói độc đoán sẽ kích hoạt cơ chế phản kháng, nổi loạn hoặc thu mình ở trẻ, đẩy mối quan hệ gia đình vào ngõ cụt căng thẳng.
Đáng ngại hơn, rào cản lớn nhất trong việc cứu vớt những đứa trẻ này lại đến từ sự phủ nhận của chính phụ huynh. Nghiên cứu của Bệnh viện Nhi Trung ương chỉ ra rằng nhiều cha mẹ không thể nhận biết, hoặc cố tình phớt lờ các dấu hiệu trầm cảm của con, coi đó là sự "giả vờ", "diễn kịch". Hậu quả là nhiều trường hợp nhập viện khi đã quá muộn, việc điều trị trở nên dai dẳng, thậm chí để lại những di chứng tâm lý vĩnh viễn khi trẻ trưởng thành.
Để phòng ngừa, các chuyên gia cho rằng thay đổi phải bắt đầu từ văn hóa giao tiếp trong gia đình. Thay vì công kích nhân cách bằng những nhãn dán như "lười biếng", "vô dụng", cha mẹ cần học cách nhận xét hành vi cụ thể và cùng con tìm giải pháp. Một câu nói thay đổi từ "Sao học kém thế" thành "Phần này khó, mẹ con mình cùng xem lại nhé" có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Quan trọng hơn, người lớn cần học cách lắng nghe và công nhận cảm xúc của trẻ, tuyệt đối tránh những câu phủ nhận như "có gì đâu mà buồn". Một không gian an toàn, nơi những bữa cơm chung không biến thành phiên tòa phán xét, nơi trẻ được phép thất bại và chia sẻ sự yếu đuối, chính là liều vaccine hữu hiệu nhất để bảo vệ sức khỏe tinh thần cho thế hệ tương lai, bác sĩ Dũng cho hay.
Thúy Quỳnh




































