
Trong sân trường tiểu học, có những đứa trẻ luôn đứng một mình ở góc sân, mắt nhìn xa xăm, tay nghịch ngợm một món đồ chơi kỳ lạ. Chúng ta thường nghĩ: "Con bé nhút nhát quá", "Thằng bé nghịch ngợm, khó bảo". Nhưng nếu dừng lại một chút, lắng nghe, có lẽ chúng ta sẽ thấy – đằng sau sự cô đơn ấy là một câu chuyện dài, một nỗi đau thầm lặng mà đứa trẻ không biết nói thành lời.

Ah Ren, 9 tuổi, lớp ba. Cậu thích lật ngược xe đồ chơi và quay bánh xe mãi không chán. Cậu hay trêu các bạn nữ, cười một mình, nhưng hiếm khi nhìn thẳng vào mắt ai. Giáo viên thở dài, bạn bè tránh xa. Mẹ cậu kể, từ nhỏ Ren đã nói nhiều – nhưng toàn là những lời "thô lỗ" mà người lớn không muốn nghe. Thế nhưng, trong học tập, cậu luôn nằm trong top đầu.

"Không thể mua trường cho con học cả đời" – Người mẹ tìm ra hướng điều trị mới cho trẻ tự kỷ
Một ngày, bác sĩ nói: "Ren mắc hội chứng Asperger". Không phải Ren "hư". Không phải cậu "không biết thương người". Cậu chỉ đang sống trong một thế giới mà cánh cửa giao tiếp với chúng ta… hơi kẹt.
Lia, 7 tuổi, là cô bé mà ai cũng nghĩ "học giỏi nhưng kỳ lạ". Lia có thể đọc thuộc lòng cả cuốn sách về khủng long chỉ sau một lần lướt qua. Em nói vanh vách về thời kỳ kỷ Jura, về loài Tyrannosaurus, về cách chúng săn mồi – nhưng khi cô giáo hỏi: "Hôm nay con ăn gì?", em lại im lặng, cúi gằm mặt xuống bàn.

Lia không thích chơi nhảy dây với các bạn. Em đứng một góc sân, tay xoay đi xoay lại một chiếc lá khô, miệng lẩm bẩm: "Lá sồi, lá phong, lá bàng…". Có lần, một bạn nữ rủ: "Lia ơi, chơi chung đi!", em giật mình, hét lên: "Đừng lại gần! Lá của tớ!" – rồi chạy mất. Cả lớp cười ồ". Lia cũng vụng về. Em hay làm rơi bút, viết chữ nghiêng ngả, vẽ thì chỉ toàn những đường thẳng đều tăm tắp – vì em sợ vòng tròn "không đều". Trong giờ thể dục, em là người cuối cùng bị chọn đội, và cũng là người đầu tiên… ngồi ngoài.
Cho đến một ngày, cô giáo phát hiện: Lia mắc hội chứng Asperger.
Trẻ em cô đơn và khó giao tiếp có thể mắc các bệnh rối loạn chức năng xã hội - Asperger
Hội chứng Asperger thuộc phổ tự kỷ, nhưng khác ở chỗ không chậm nói, không chậm trí tuệ – thậm chí nhiều em rất thông minh. Nhưng các em khó kết nối, như một chiếc radio bắt sóng khác tần số. Các em có thể say mê một chủ đề đến quên ăn quên ngủ, nhưng lại không biết bắt đầu một cuộc trò chuyện thế nào. Các em có thể cười khi người khác khóc, hoặc im lặng khi đáng lẽ phải nói "xin lỗi". Không phải các em không cảm xúc – mà là các em cảm nhận theo cách riêng, và không biết diễn đạt.
Những khó khăn ấy không dễ nhìn thấy. Các em thường vụng về trong vận động, viết chữ xấu, cầm bút run, không bắt được bóng – khiến bị loại khỏi trò chơi nhóm. Cô đơn kéo dài, không bạn, không trò, không chỗ để thuộc về. Người lớn vô tình hỏi: "Sao con không giống bạn A?", "Sao con không biết chào hỏi?" – những câu nói ấy như mũi dao đâm vào lòng tự trọng còn non nớt.

Ảnh minh họa
Chúng ta có thể làm gì? Trước hết, hãy nhìn bằng sự thấu hiểu, không phán xét. Khi một đứa trẻ không nhìn vào mắt bạn, có thể nó đang cố gắng hết sức để "giao tiếp" theo cách của nó. Hãy tạo môi trường an toàn để các em thử nghiệm: một góc chơi riêng, một nhóm nhỏ, một giáo viên kiên nhẫn – đôi khi chỉ cần vậy là đủ để cánh cửa hé mở. Can thiệp sớm, nhẹ nhàng qua giáo dục có cấu trúc, trị liệu vận động, hỗ trợ xã hội – không phải để "sửa" trẻ, mà để giúp trẻ sống tốt hơn trong thế giới này. Và quan trọng nhất, hãy làm bạn với sự khác biệt. Một nụ cười, một lời mời chơi, một lần kiên nhẫn giải thích – có thể là tia nắng đầu tiên trong ngày u ám của một đứa trẻ.
Mỗi đứa trẻ cô đơn không phải là "vấn đề cần giải quyết", mà là một câu chuyện đang chờ được lắng nghe. Hôm nay, nếu bạn thấy một em bé đứng một mình ở sân trường, hãy thử mỉm cười và hỏi: "Con đang chơi gì vậy? Cho cô/chú chơi cùng được không?" Biết đâu, đó chính là khởi đầu của một người bạn – và là liều thuốc chữa lành một nỗi đau không ai thấy.
Hiểu để yêu thương. Yêu thương để thay đổi!



































