Khi Suzanne Donohoe, giám đốc cấp cao tại quỹ đầu tư EQT ở Phố Wall, đi công tác dài ngày tới châu Âu và châu Á từ đầu tháng 9, chồng cô là Matt đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc ba con và làm công việc nhà.
Ba đứa trẻ sàn sàn tuổi nhau, nhưng mỗi đứa học một trường và tham gia các lớp ngoại khóa khác nhau. Gia đình ở New York nhưng Matt từng phải lái xe đưa con trai 13 tuổi đi tập khúc côn cầu ở New Jersey, hay đưa cả ba con tới Boston tham gia một giải đấu.
Anh còn phải đi siêu thị mua thực phẩm, chuẩn bị cơm nước và giúp con làm bài tập về nhà. Đó là những việc mà Matt coi là "nhiệm vụ thường ngày" của mình, kể từ khi anh nghỉ việc từ năm 2007 và tình nguyện ở nhà làm nội trợ thay vợ.
Chip Kelly, chồng của một nữ CEO, dạy con học ở nhà trong lúc vợ đi làm. Ảnh: WSJ
Tốt nghiệp đại học Georgetown và Columbia, từng làm giao dịch viên chứng khoán mảng thị trường mới nổi, Matt trở thành một trong những người chồng làm hậu phương cho vợ yên tâm phát triển sự nghiệp ngành tài chính ở Phố Wall.
Phố Wall, trung tâm tài chính của nước Mỹ, lâu nay luôn cố gắng đề cao và giữ chân phụ nữ trong ngành cạnh tranh khốc liệt, làm việc liên miên và đi công tác thường xuyên, sẵn sàng có mặt bất kể giờ giấc. Môi trường này không thân thiện với phụ nữ, đặc biệt là những người có con cái còn nhỏ.
Những người phụ nữ làm lãnh đạo trong ngành tài chính thường nói nếu có chồng tình nguyện ở nhà nội trợ, họ sẽ nhẹ gánh hơn để tập trung thăng tiến trong công việc. Đối với những phụ nữ có chồng ở nhà, việc duy trì được thỏa thuận như vậy là nỗ lực hết sức khó khăn giữa hai người.
Đối với đàn ông, họ sẽ đối mặt áp lực bị kỳ thị nếu chỉ ở nhà làm nội trợ, vì định kiến xã hội cho rằng đàn ông phải kiếm được nhiều tiền hơn, còn phụ nữ là người chịu trách nhiệm chăm sóc gia đình.
Nhưng quan điểm này đang thay đổi. Trong 45% các cuộc hôn nhân khác giới ở Mỹ, vợ thường kiếm nhiều tiền hơn chồng và mức chênh lệch này đã tăng gấp ba trong 50 năm qua, theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2023. Số lượng đàn ông ở nhà nội trợ tăng lên 18% năm 2021, so với 11% năm 1989.
Doug Emhoff, chồng của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris, cũng đã nghỉ công việc luật sư sau khi vợ đắc cử Phó tổng thống và hỗ trợ bà Harris vận động tranh cử.
Tại Phố Wall, danh sách những phụ nữ có chồng ở nhà làm nội trợ có các giám đốc điều hành của Citigroup và TIAA, giám đốc tài chính quỹ đầu tư Vista, đồng giám đốc toàn cầu doanh nghiệp bất động sản Blackstone và nhiều người khác.
Một số nữ giám đốc điều hành cấp cao có chồng vẫn đi làm cho biết họ gặp nhiều khó trong cân bằng giữa gia đình và công việc, đồng thời thừa nhận đôi khi ghen tị với những người có chồng ở nhà nội trợ.
"Hình mẫu mà chúng tôi so sánh đa số là những người có sự nghiệp thành công và có bạn đời ở nhà nội trợ", Suzanne Donohoe nói.
"Điểm đáng buồn của thực tế này là ta không thể đạt thành tựu nếu không có vợ hay chồng ở nhà", cô nói, bày tỏ ngưỡng mộ với những người vẫn làm tốt mọi việc ngay cả khi bạn đời cũng đi làm.
Nhiều đôi vợ chồng đều đi làm lúc mới kết hôn, nhưng tới thời điểm sự nghiệp của vợ tăng tốc, chồng là người phù hợp để dành nhiều thời gian hơn cho nuôi dạy con cái.
Chip Kelly đang làm việc trong bộ phận bán hàng công nghệ của một công ty khởi nghiệp quốc tế năm 2009 thì vợ, Natalie Hyche Kelly, giám đốc điều hành công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia Visa, sinh con đầu lòng. Không thể xin cho con vào nhà trẻ mong muốn, Chip tình nguyện ở nhà chăm con.
Natalie Hyche Kelly (đứng), giám đốc điều hành của công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia Visa tại công ty. Ảnh: WSJ
Anh tranh thủ nghe điện thoại trong khi đẩy xe nôi cho con. Sau khi ru con ngủ, Chip bật máy tính trả lời hàng chục email. Vài năm sau, hai vợ chồng tiếp tục có thêm hai bé song sinh. Đó cũng là thời điểm Natalie thăng chức và bắt đầu đi làm 4 ngày một tuần ở San Francisco trong khi cả gia đình sống ở Charlotte, Bắc Carolina. Chip vừa làm việc vừa chăm sóc hai bé sinh đôi và cả con gái lớn mỗi khi cô bé không đến lớp.
Sau khi gia đình chuyển tới San Francisco, Chip nhận ra anh vừa không làm tốt công việc ở công ty, vừa không dạy dỗ con cái được như mong muốn. Chip quyết định nghỉ việc, dành toàn bộ thời gian cho gia đình.
"Đó là việc hiển nhiên, bởi sự nghiệp của vợ tôi đang thăng tiến", anh nói.
Ba năm trước, cả gia đình chuyển tới London sinh sống sau khi Natalie được bổ nhiệm làm giám đốc mảng phân tích rủi ro của Visa tại châu Âu. Chip từng cân nhắc đi làm lại, nhưng cuối cùng anh quyết định vẫn ở nhà vì cả nhà phụ thuộc vào anh.
"Tôi giống như tấm lưới an toàn cho nghệ sĩ nhào lộn", Chip nói. "Sẽ không ai nghĩ về nó trừ phi người ta tháo nó đi".
Kathleen McCarthy Baldwin, đồng giám đốc công ty bất động sản toàn cầu Blackstone, đang nuôi con thứ hai năm 2015 khi chồng, Matt Baldwin, nghỉ làm giám đốc tài chính một công ty nghiên cứu và nghỉ ngơi một thời gian.
"Khi đó tôi vô cùng lo lắng vì sợ quyết định nghỉ việc của chồng sẽ ảnh hưởng tới hôn nhân", Kathleen nói. "Liệu tôi có ghen tị vì anh ấy có nhiều thời gian chơi với các con hơn không? Liệu anh ấy có buồn vì công việc của tôi phát triển tốt và đòi hỏi nhiều thời gian hay không?"
Matt Baldwin bảo vợ rằng anh không lo lắng. Sau một mùa hè dành trọn thời gian chăm sóc hai con gái ở Jersey Shore trong lúc vợ đi làm ở thành phố, Matt quyết định nghỉ làm vĩnh viễn.
Từ đó trở đi, mỗi ngày anh dậy lúc 5h30, trước khi cả nhà tỉnh giấc. Matt làm bữa sáng yến mạch cho gia đình một tuần 4 lần, cho bản thân một ngày nghỉ ngơi. Kathleen nhận việc đưa hai con đi học trong lúc Matt luyện leo núi trong nhà.
Các con tan học, anh và bảo mẫu chia nhau một người đưa cháu lớn đi tập thể thao, học kịch và guitar, người kia đưa cháu nhỏ đi học bơi, vĩ cầm và khiêu vũ. Matt đã luyện tay nghề nấu nướng thành thạo, đảm nhận bữa tối. Anh nấu ngon nhất là các món cá hồi, trứng lòng đào và mì ống sốt cay.
Kathleen cho hay chồng nghỉ việc ở nhà lo nội trợ giúp cô có thời gian theo đuổi sở thích khác ngoài công việc như làm trong ban quản trị một tổ chức phi lợi nhuận chống đói nghèo.
"Khi tôi trò chuyện với những phụ nữ khác có gia đình sống trong hoàn cảnh tương tự, chúng tôi đều nhất trí rằng chồng mình thuộc tuýp đặc biệt", cô nói. "Họ không khẳng định bản thân bằng công việc".
Không phải người chồng nào cũng thoải mái với việc lặng lẽ làm hậu phương cho vợ. Một người chồng nội trợ có vợ làm quản lý trong ngân hàng đầu tư cho hay anh thỉnh thoảng nói với mọi người rằng công việc của mình là quản lý bất động sản, bởi đúng thực là gia đình anh sở hữu vài tòa nhà.
Mỗi lần tham gia các sự kiện ở trường của con, anh có thể nhận ra người bố nào cũng ở nhà giống mình, khi họ nói rằng làm nghề "quản lý đầu tư" hoặc "điều hành một quỹ đầu cơ nhỏ".
"Chúng tôi đều biết, nhưng không ai nói thẳng ra", anh nói.
Paul Sullivan đang cố thay đổi thực trạng này. Anh thành lập một nhóm có tên Công ty các ông bố sau khi nghỉ việc ở New York Times năm 2021. Vợ anh điều hành một công ty quản lý tài sản và công việc rất bận sau Covid-19.
Sullivan tự nhận mình là "người bố tiên phong", luôn có mặt đưa con đi chơi hay đi khám bác sĩ. Anh nhận ra không có bất kỳ tổ chức nào hỗ trợ những người bố nội trợ.
Paul Sullivan, người sáng lập nhóm Công ty các ông bố. Ảnh: WSJ
Sullivan liên lạc với các nữ giám đốc cấp cao, hỏi họ về ý tưởng thành lập một nhóm và mọi người đều nhất trí. Một số cho hay chồng họ thiếu người giúp đỡ, người khác nói rằng chồng bị bạn bè chế giễu là "đàn ông mặc váy".
"Có hai điều đang phát sinh cùng lúc", Sullivan nói. "Người mẹ bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc, còn người bố sợ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo ở nhà".
Sau khi thành lập nhóm, anh thường xuyên tổ chức các sự kiện cho cánh đàn ông nội trợ như lễ hội bia Ngày của bố, hay ngày cùng xem bóng rổ. Sullivan thường xuyên tổ chức hội thảo ở các công ty, mở chương trình podcast phỏng vấn các nhà tâm lý học, người hướng dẫn nuôi dạy con cái và ủng hộ quyền làm cha. Anh cho biết thành viên trong nhóm là chồng các giám đốc điều hành của Goldman Sachs, JPMorgan Chase và những công ty luật hàng đầu.
Đối với nhà Donohoe, Mattt xây dựng được mối quan hệ thân thiết với con cái. Suzanne cho hay điều này khiến cô được đồng nghiệp tin tưởng mỗi khi cô cần nghỉ làm.
Thỉnh thoảng nhà trường vẫn gọi cho Suzanne nếu con bị ốm hoặc cần xin phép tham gia hoạt động nào đó, dù tên Matt đã được đưa vào đầu danh sách liên lạc. Mỗi lần như thế, nếu Suzanne đang công tác ở London, cô sẽ đề nghị quản lý trường gọi cho chồng, người đang ở nhà chỉ cách 5 phút lái xe.
Hồng Hạnh (Theo WSJ)