- Gia đình phản ứng thế nào khi chị tiết lộ nhiều góc khuất cuộc đời trong tự truyện "Bao giờ là đúng lúc" vừa ra mắt? 

- Khi thực hiện sách, tôi không chia sẻ với nhiều người trong gia đình. Sách phát hành, tôi gửi tặng mẹ chồng. Tôi nhớ chiều hôm đó, tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm thấy mẹ chồng đột nhiên xuất hiện ở nhà mình. Nhìn tôi có vẻ bất ngờ, bà vội giải thích: "Không có việc gì đâu, mẹ chỉ muốn gặp con một tí thôi" rồi đưa tôi bao lì xì đỏ có 500 USD. "Mẹ biếu để chúc con bán được sách", bà nói xong rồi đi. Tôi thấy ấm lòng. 

Chồng tôi không rành tiếng Việt nên chưa đọc sách,. Anh ủng hộ bằng các bán sách giúp tôi. Tôi nghĩ nếu có ai hỏi liệu chồng tôi có biết tôi kể những gì trong ấn phẩm, anh sẽ trả lời: "Chắc chắn cô ấy viết tôi là một người chồng tuyệt vời nhất". 

vu-cam-nhung-2-2702-1571210791.jpg

Vũ Cẩm Nhung và ông xã - Bùi Tường Nhật. Ảnh: VCN.  

- Trong mắt chị, ông xã là người thế nào?

- Chồng tôi lãng mạn nhưng ít khi thể hiện cảm xúc. Ông xã luôn có cái nhìn tích cực và trực diện với mọi vấn đề trong cuộc sống. Trước đây, mỗi lần tôi sảy thai, anh động viên chứ không tỏ ra bi lụy. Phải nhiều năm sau này, khi có bé Nam Anh, tôi tình cờ biết anh đã khóc rất nhiều. Khi ấy anh Nhật đang chơi với con và kể: "Con có biết người duy nhất luôn ở bên cạnh khi bố đau khổ là ai không? Đó là chó Tin Tin. Khi mẹ mất em bé, bố về nhà nằm thức trắng đến 4-5h sáng và khóc rất nhiều. Tin Tin chính là người lau những giọt nước mắt của bố". Tôi giật mình vì hóa ra anh nén nỗi buồn bấy lâu, lúc nào cũng chỉ cho vợ thấy rằng mình ổn, không muốn tôi thêm lo lắng. Anh rất yêu chó, Tin Tin là món quà anh tặng tôi hồi mới cưới. Nó qua đời cách đây hai năm. 

Ông xã tôi cũng rất yêu thương và chiều chuộng hai con. Điểm đáng yêu ở anh là khi nào con chạy tới hôn, anh đều nhắc chúng quay lại hôn cả mẹ. Sự nhẹ nhàng, mềm dẻo của anh cân bằng cho tính nghiêm khắc của tôi khi dạy con. Có lần tôi giận anh vì nói là sẽ để lại tài sản cho Nam Anh. Tôi muốn con cái phải nỗ lực hơn trong cuộc sống của chúng chứ không dựa dẫm vào bố mẹ.

- Trong suốt chín năm chị theo đuổi việc làm thụ tinh ống nghiêm để có con, chữa bệnh trầm cảm, chồng đã đồng hành như thế nào? 

- Anh ấy là bạn đồng hành thân thiết bậc nhất của tôi. Tỷ phú thế giới Bill Gates nói rằng quyết định của người đàn ông, đàn bà lấy vợ hoặc chồng còn quan trọng hơn việc họ học đại học ở đâu hay có học đại học hay không. Trong hôn nhân 20 năm, anh ấy cho tôi cơ hội tìm hiểu mình là ai. Tôi không phải là một người phụ nữ dễ thuyết phục vì tôi cầu toàn quá mức. 

5 năm đầu kết hôn, chúng tôi không có con, rồi để mất con khiến cuộc sống chung có chút trục trặc. Cũng có lúc tôi suy nghĩ cả hai có thể sống được với nhau nữa không. Tôi thương và bảo anh ấy lấy một người khác vì tôi không thể sinh con cho anh. Lúc đó, chồng tôi hơi nghẹn giọng: "Nhung ơi, anh muốn sống cả cuộc đời này với em. Anh không cần có con mà nếu muốn cũng chỉ có con với em". Khi tôi bị mắc chứng trầm cảm, tôi tưởng mình không thể thở được. Tôi cho đây là giai đoạn khủng khiếp hơn chín năm tôi đeo đuổi việc có con.Cái buồn giống như một con bạch tuộc nghìn vòi quấn lấy tôi, dìm sâu xuống đáy biển. Tôi tin chắc giai đoạn đó, ông xã hay người thân xung quanh tôi sống không dễ chịu chút nào. 

- Chồng có ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống của chị?

- Tôi thương chồng vì đôi lúc phải giằng xé tình cảm giữa vợ và mẹ anh ấy dù anh luôn tìm cách giấu điều đó vào bên trong. Anh không bao giờ có thái độ với tôi kiểu: "Sao em hư thế, em phải đi xin lỗi mẹ đi". Trước đề nghị nào của bố mẹ liên quan đến cuộc sống riêng, anh đều nói cần về bàn bạc với vợ rồi mới quyết định. Hoặc hồi tôi với mẹ căng thẳng, thấy vợ không sang nhà bố mẹ ăn cơm, anh cũng sẵn sàng ở nhà với tôi. Theo một góc nhìn nào đó, chồng tôi không thể đem lại 100% niềm vui và thỏa mãn cho bố mẹ anh. 

Nhưng đổi lại, trong cuộc sống thường ngày, anh Nhật là người rất có hiếu. Anh lo lắng chu đáo cho bố mẹ cả hai bên. Nhiều lúc nhìn cách cư xử của chồng, tôi buộc bản thân phải xem lại mình nói năng, hành xử đã phù hợp chưa, có xứng với những gì anh dành cho gia đình vợ chưa. Ông xã tác động một cách mạnh mẽ nhưng lặng lẽ, khiến tôi tình nguyện và hết mình yêu thương, chăm sóc bố mẹ chồng. Nhiều lúc, tôi còn chủ động nhắc chồng hỏi thăm, hoặc anh có hiểu lầm gì với bố mẹ, tôi cũng đứng ra giải thích cho ông bà. Tôi phải thầm cảm ơn bố mẹ chồng vì đã nuôi dạy anh được như hôm nay. Tôi nghĩ, nếu không có chồng, cuộc sống của tôi không biết sẽ đi về đâu.

vu-cam-nhung-1-5328-1571210791.jpg

Cựu người mẫu Vũ Cẩm Nhung giới thiệu sách "Bao giờ là đúng lúc?" tại TP HCM, chiều 14/10. Ảnh: VCN.

- Về làm dâu cho một gia đình có gia thế khiến chị gặp áp lực gì? 

- Lúc mới đặt chân đến nhà anh, tôi nhận thấy sự khác biệt giữa đời sống của mình và gia đình chồng tương phản như hai màu trắng, đen. Khi ấy, tôi đến với tư cách giám đốc kinh doanh và quản lý ngành hàng mỹ phẩm của tập đoàn do mẹ chồng điều hành chứ không phải con dâu. Bước vào trong, tôi bị choáng ngợp trước vẻ quyền quý của ngôi nhà, thậm chí còn sang trọng hơn cả những khách sạn năm sao tôi từng biết. Sự quyền quý thể hiện không phải ở bức tranh đắt tiền hay đồ đạc nạm vàng bạc, đá quý mà ở cách bài trí, từng chi tiết nhỏ. Ngồi dùng bữa ở nhà bố mẹ chồng thời ấy với các đồng nghiệp, tôi thấy xa lạ khi thấy bát đĩa bày biện không khác gì khách sạn, xung quanh năm bảy người giúp việc đứng phục vụ. Rồi còn nhiều nếp sống, sinh hoạt của gia đình chồng khi ấy khiến tôi cảm giác được khoảng cách lớn giữa mình và họ. Tôi che đậy sự tự ti bằng cách hạn chế tối đa việc đến nhà bố mẹ chồng, ngay kể cả khi đang hẹn hò với ông xã, chỉ trừ lý do công việc.

Nhờ quan sát và học hỏi, tôi không gặp nhiều khó khăn với nếp sinh hoạt của nhà chồng. Tôi là người nhạy cảm, có lòng tự tôn cao, có lúc hơi cứng đầu. Tôi xác định chỉ học hỏi những điều mình cho là tốt, còn cái nào chưa phù hợp thì gật đầu cho bố mẹ chồng vui lòng rồi làm theo ý mình. 

Suốt gần hai mươi năm chung sống, tôi chưa bao giờ cãi lại bố mẹ chồng nhưng cũng có một vài lần bất đồng quan điểm với ông bà. Mẹ chồng tôi vốn yêu chiều con cháu, cứ mỗi tối trước khi đi ngủ lại cho ăn kẹo và tôi có lên tiếng phản đối trước mặt cả gia đình. Hai mẹ con cũng có căng thẳng khoảng một năm, không nói với nhau câu gì nhưng dần dần, đôi bên cũng dần tìm được cách cân bằng mối quan hệ.

- Điều gì quan trọng với chị trong cuộc sống hiện tại?

- Hạnh phúc và sức khỏe của hai con - Nam Anh, Vi Anh - và chồng tôi là quan trọng nhất. Niềm vui hiện tại của tôi là làm vườn, chăm sóc cây cối giúp tâm hồn tôi bình yên. 

vu-cam-nhung-1549184680_500x300.jpg
Vũ Cẩm Nhung

Vũ Cẩm Nhung cùng bố mẹ ruột và hai con gói bánh chưng Tết 2018. Video: Tâm Giao - Mỹ Dân.

Tâm Giao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022