Mới đây, tại chương trình Khách đến chơi nhà của đài phát thanh VOH, diễn viên Quốc Trường đã chia sẻ về tình hình của mình trong dịch bệnh nCoV và những áp lực khi chuyển sang đóng phim điện ảnh.

Dịch bệnh ảnh hưởng kha khá tới công việc showbiz của tôi

Không chỉ riêng tôi, tất cả người dân Việt Nam đều biết tình hình về dịch bệnh Corona rồi. Tôi chỉ khuyên mọi người rửa tay thật nhiều, cứ chạm ở đâu thuộc nơi công cộng là phải về rửa tay ngay hoặc đem nước rửa tay trong túi.

qt1-1581290458651974307638.jpg

Tiếp đó, chúng ta phải đeo khẩu trang ở nơi đông người. Ngoài ra, chúng ta phải tập thể dục thể thao mỗi ngày để tăng sức đề kháng. Có như vậy vi khuẩn, virus mới không tấn công chúng ta được. Đó là ba điều quan trọng nên làm trong thời điểm này.

Không chỉ riêng nghệ sĩ, mà tất cả các ngành dịch vụ đều bị ảnh hưởng kinh tế rất nhiều. Các show của tôi đều phải rời lại để qua dịch bệnh mới tiếp tục được. Vì vậy, dịch bệnh ảnh hưởng kha khá tới công việc showbiz của tôi.

Về công việc kinh doanh, tôi may mắn làm bên nhà hàng, có dịch vụ ship đồ ăn về tận nhà nên không ảnh hưởng nhiều lắm về doanh số.

Tôi phải trả lương cho rất nhiều nhân viên, nên chẳng may có làm sao thì rất khổ. Cũng may trời thương tôi, Tổ đãi nên doanh số kinh doanh của tôi không tụt nhiều trong mùa dịch.

Có người hỏi tôi có kinh doanh khẩu trang không. Tôi sẽ không bao giờ chuyển sang kinh doanh khẩu trang trong thời điểm này.

Tôi không muốn lợi dụng lúc người khác khó khăn để nhào vào. Đã kinh doanh là phải có lời mà trong thời điểm nước sôi lửa bỏng lại đi kiếm lời từ người khác, tôi không làm được.

qt2-15812904586542040274346.jpg

Quốc Trường trong quán mỳ cay của mình

Tôi chỉ mong được cho đóng vai phụ thôi cũng vui

Về phim ảnh, tôi vừa nghe thông tin báo về là phim Đôi mắt âm dương đang có tín hiệu tốt. Đạo diễn bảo tôi hãy vui lên vì phim đang lội ngược dòng thành công, dù là phim kinh dị nhưng lại được khán giả yêu thích. Hiện tại, doanh số của phim rất tốt.

Từ Về nhà đi con chuyển qua phim điện ảnh như thế này, tôi gặp áp lực rất nhiều. Điều kinh khủng nhất khiến tôi sợ là có một vết tì. Tức là đang từ Về nhà đi con chuyển sang đóng phim điện ảnh mà gãy là tội nghiệp tôi lắm. Tôi sợ các nhà sản xuất, đạo diễn khác nghĩ mình không đóng được phim điện ảnh.

Bởi vậy, khi đạo diễn Nhất Trung nói phim bắt đầu có lời là tôi vui lắm. Với một người diễn viên như tôi, khát khao lớn nhất là chinh phục lĩnh vực điện ảnh.

Hồi trước còn đóng phim truyền hình, tôi chỉ mong không biết khi nào người ta mời mình đóng điện ảnh. Tôi từng nghĩ suốt cuộc đời không ai mời mình đi đóng điện ảnh.

qt3-15812904586551434406428.png

Tôi từng đi casting điện ảnh nhiều lần và cũng cố gắng nhưng đều không được. Tôi nghe người ta nói: "Thằng này mặt truyền hình, đâu có đóng được điện ảnh đâu, khỏi kêu nó đi cast đi". Suốt mười mấy năm trời tôi bị nói như thế.

Họ còn bảo thằng Quốc Trường dù có nổi tiếng thế nào cũng chỉ đóng được truyền hình, không đóng được điện ảnh. Tôi rất buồn vì điều này.

Tôi nhìn các anh chị đóng phim điện ảnh mà cảm thấy mơ ước lắm. Tôi chỉ mong được cho đóng vai phụ thôi cũng vui.

Chưa năm nào tôi về quê ăn Tết mà lại áp lực như vừa rồi

Trước đây, tôi từng được đóng một vai phụ trong phim điện ảnh Nhà có năm nàng tiên. Dù xuất hiện ít, nhưng tôi hạnh phúc lắm. Tôi rất cám ơn đạo diễn Trần Ngọc Giàu đã cho tôi được đóng trong phim đó cùng nhiều ngôi sao lớn. Đây là niềm vui lớn của tôi.

Từ đó đến nay, tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội được đóng một vai chính, với nhiều đất diễn trong một bộ phim điện ảnh như trong Đôi mắt âm dương này.

Ai theo dõi Facebook của tôi đều biết, mấy ngày đầu chiếu phim vào mùng một, mùng hai, mùng ba, tôi muốn khóc luôn vì doanh thu của phim thấp. Chưa năm nào tôi về quê ăn Tết mà lại áp lực như vừa rồi.

qt5-15812904586581795214560.jpg

Tôi suốt ngày lên mấy trang của rạp để xem các suất chiếu phim thế nào. Một ngày tôi lên đến 10 lần. Tới mức độ điện thoại của tôi mặc định trang đó cho tôi vào.

Thấy suất chiếu trong ba ngày Tết thấp quá, tôi buồn lắm, tự bảo "chết rồi Trường ơi". Tôi cứ khấn Tổ nghề cho tôi bước vào điện ảnh suôn sẻ, nhưng thấy có vẻ như toang rồi, nên đành mặc kệ, dù sao cũng đã cố gắng hết sức.

May quá, từ mùng 4 trở đi cho tới hiện tại, các suất chiếu tăng đều, khiến tôi vui hơn hẳn.

Với lại, nếu năm nay không có dịch Corona thì các suất chiếu sẽ đông hơn rất nhiều. Bây giờ người ta cũng ngại vào nơi công cộng, đông người. Thôi thì tới đâu hay tới đó, được như vậy là tôi mừng rồi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022