Khi nghe tôi tỏ tình, N đã cười phá lên, cười rất to như gặp chuyện gì vui lắm. Rôi cô ấy nói thẳng với tôi một câu thế này: "Sao anh không soi gương nhìn lại mình xem rồi hãy nói yêu tôi? Anh có gì trong tay? Ngoại hình anh thế nào? Nói anh đừng giận nhưng anh không xứng đi ăn một bữa với tôi đâu, đừng nằm mơ viển vông nữa". 

Câu nói đó khiến tôi chết đứng, không ngờ N lại nhẫn tâm đến vậy. Cô ấy không chỉ chà đạp lên tình cảm của tôi mà còn lấy nó ra để sỉ nhục. N bỏ đi rồi, tôi vẫn đứng yên một lúc lâu. Cảm giác của ngày hôm ấy, ngay lúc này đây, khi gặp lại N, mọi thứ như ùa về.

Sau đó, tôi ra trường, ôm nỗi đau đớn vì bị xúc phạm và tự biến đó thành động lực. Tôi còn cẩn trọng ghi lại câu "Anh không xứng đi ăn với tôi một bữa đâu, đừng mơ mộng viển vông" vào cuốn sổ tay. Tôi tự thề sẽ phải đổi đời, sẽ phải sống thật tốt để sau này, nếu có gặp lại N, tôi sẽ ngẩng mặt lên mà hỏi cô ấy: "Bây giờ anh mời em đi ăn được chứ?".

cobinhthuongkhongneu30tuoivanchuaconguoiyeu20190425045121kgkn-1590025235315426421849.jpg

Tình yêu đơn phương cùng nỗi hận thù năm xưa, tôi bỏ qua hết. (Ảnh minh họa)

Trong lúc lăn lộn, chật vật ở Sài Gòn thì tôi nhận được tin N đã có chồng. Đám cưới của cô ấy rình rang lắm. Chồng cô ấy là doanh nhân giàu có, lớn hơn cô ấy đến 20 tuổi và đã có hai người con riêng. Nghe bạn thân kể lại, tôi cười, cũng chẳng bận tâm nhiều, chỉ nghĩ có lẽ chúng tôi sẽ không gặp nhau lần nào nữa. Tôi ở Sài Gòn, cô ấy ở Hà Nội, mỗi người có một con đường riêng, khát vọng sống riêng nên gặp nhau là chuyện không thể. Tình yêu đơn phương cùng nỗi hận thù năm xưa, tôi bỏ qua hết.

7 năm sau khi ra trường, tôi cưới vợ. Khi đó, tôi lại nghe tin chồng N bị phá sản, tài sản bị niêm phong và suýt ở tù. Tôi có hỏi thăm vài người bạn của cô ấy, chỉ biết rằng sau khi bán hết tài sản tích cóp được để trả nợ, vợ chồng cô ấy dắt díu đi đâu không rõ. Mỗi khi nghĩ lại, tôi cũng thắc mắc không biết cuộc sống của N hiện tại ra sao? Một người kiêu hãnh, xinh đẹp như N, chắc chắn sẽ sớm gây dựng lại được sự nghiệp mà thôi. Sau đó, tôi không còn nghe tin tức gì nữa cả, cho đến tận ngày gặp lại cô ấy.

Chúng tôi nhìn nhau sửng sốt. Một lúc sau, bạn huýt vào cánh tay, tôi mới choàng tỉnh. N cũng vội vã nhặt những tờ vé số rơi tung tóe dưới nền đất rồi kéo sụp nón, vội vã bỏ đi. Nhìn cô ấy đi, tôi càng kinh ngạc. Cô ấy chỉ còn một chân, chân còn lại là chân giả. Chân giả? Cô hoa khôi ngày xưa, người tôi yêu thầm ngày xưa, tại sao lại thành ra bộ dạng thảm hại như thế này?

(Còn tiếp)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022