Hiền Mai được biết đến là một trong những diễn viên nổi tiếng thập niên 90 với nhan sắc xinh đẹp. Cô được bầu là một trong 4 nữ hoàng ảnh lịch cùng với Việt Trinh, Y Phụng, Diễm Hương.
- Diễn viên Hiền Mai 2 ngày không ăn, đêm ôm quan tài của mẹ khóc
Mới đây, tại chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, chồng đại gia của Hiền Mai đã chia sẻ về quá trình quen vợ mình. Anh nói:
"Tôi yêu Hiền Mai từ năm 1997, tới 2003 mới cưới, đến giờ được 18 năm rồi, con trai chúng tôi mới có 17 tuổi. Thời gian chúng tôi yêu nhau những 6 năm trời, 4 năm bên Mỹ, 2 năm ở Việt Nam, đâu có cưới nhau liền đâu.
Hai vợ chồng tôi phải xa nhau suốt một năm trời khi tôi sang Úc làm việc. Sau đó tôi mới về Việt Nam làm lại.
Ấn tượng lần đầu tiên khi tôi gặp Hiền Mai là gương mặt cô ấy rất hiền. Tính tôi vốn thích người hiền nên xiêu lòng trước cô ấy.
Tôi quen Hiền Mai và đi chơi với nhau được một năm thì tôi trở về Mỹ. Ở bên Mỹ, ngày nào tôi cũng gọi điện nói chuyện với Hiền Mai suốt mấy tiếng đồng hồ, trả không biết bao nhiêu tiền. Khi nào cãi lộn lại càng phải trả nhiều tiền nữa.
Thời đó chưa có Facetime như bây giờ nên gọi điện tốn kém lắm, phải trả những 4 đô một phút".
Về phía mình, Hiền Mai tâm sự: "Tôi gặp chồng mình cũng là trong công việc. Tôi làm người mẫu trong một hội chợ triển lãm dầu khí thì gặp chồng và được anh ấy xin số điện thoại. Tôi thấy xin thì cho thôi chứ khi ấy chưa có tình cảm gì hết.
Năm đó là 1997, tôi mới có 30 tuổi. Lúc đó tôi đang quen người yêu cũ nhưng không còn mặn nồng gì với nhau nữa nên tôi đồng ý đi chơi với chồng. Sau một hồi đi chơi, tôi cảm thấy chồng là người chân tình.
Điều khiến tôi cảm động nhất ở chồng là một lần tôi bị tai nạn khi quay phim Ráng chiều ở Cần Giờ. Tôi bị tai nạn gãy cột sống, mặt nát bét hết. Chồng tôi lập tức vào bệnh viện chăm sóc tôi hết mình.
Sau biến cố đó, tôi quyết định đến với anh ấy. Thời điểm gặp tai nạn như thế, tôi đã nghĩ sẽ không làm nghề được nữa vì nhan sắc bị hủy hoại không còn được như xưa, mặt tôi bị kính xe vỡ đâm nát bét hết, sưng to lên, cột sống thì gãy, không biết có liền lại được không.
Tôi còn bảo người thân, bạn bè là cất hết gương, kính đi, đừng ai đưa cho tôi vì tôi biết nhìn vào sẽ ghê lắm. Trong vài ngày đầu, bạn bè đến thăm tôi đều phải bật khóc.
Tôi tự nhủ mình không được soi gương vì nếu soi sẽ suy sụp liền. Sau khi vết thương lành lại, tôi mới dám cầm gương.
Tôi chỉ biết cầu trời cầu Phật phù hộ cho tôi không bị liệt để tôi tiếp tục được đi làm nuôi sống bản thân, không làm gánh nặng cho gia đình.
Chồng tôi tốt lắm, thấy tôi bị như thế vẫn ở bên, đưa tôi đi hết bệnh viện nọ tới bệnh viện kia, chụp chiếu các kiểu. Anh ấy gạt hết công việc để dành thời gian chăm sóc tôi. Từ đó tôi mới cảm động và nảy sinh tình cảm với chồng chứ trước đó vẫn rất bình thường, không có gì hết".