Những ngày qua, từng tốp người đi xe máy chở theo những đứa con nhỏ cùng đồ đạc lỉnh kỉnh phía sau, nối đuôi vượt hành trình hàng nghìn km kéo dài gần nhiều ngày đêm. Phần lớn những người này là lao động phổ thông ở các tỉnh miền Nam. Dịch bệnh bùng phát khiến họ bị thất nghiệp nhiều tháng liền, khó khăn chồng chất nên quyết định ôm con dắt díu nhau về quê bằng xe máy để trốn dịch.
Hành trang của họ là bánh mì, nước uống, can xăng, dụng cụ sửa xe cùng tư trang, được chất lên chiếc xe máy.
Một chiếc xe ít nhất chở 1 đến 2 trẻ nhỏ. Họ thay nhau chạy xe liên tục và chỉ dừng lại để ăn uống, vệ sinh, chợp mắt bên đường.
Bé trai mới sinh 10 ngày của vợ chồng anh Xồng Bá Xò (29 tuổi, quê ở bản Phá Lỏm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) và vợ là Giang Y Tránh (19 tuổi) theo cha mẹ vượt hơn 1400km bằng xe máy từ Bình Dương về quê nhà Nghệ An tránh dịch.
Người đàn ông quê ở Hà Tĩnh chở theo con trai mới hơn 1 tuổi từ Đồng Nai về quê.
Phút nghỉ ngơi ít ỏi, người đàn ông mượn võng của nhà dân cho con nằm rồi ân cần chăm sóc cho con trai.
Chặng đường đi kéo dài suốt nhiều ngày đêm khiến khuôn mặt những đứa trẻ bơ phờ, mệt mỏi, đầu tóc rối bù, quần áo lấm lem.
Suốt chặng đường dài hồi hương, họ may mắn gặp được những mạnh thường quân cũng như lực lượng chức năng giúp đỡ, tiếp sức bằng những chai nước, cơm, bánh mì, xăng…
Phút nghỉ ngơi bên đường của người mẹ cùng 2 đứa con thơ quê Nghệ An. 2 đứa trẻ (lớn lên 3, nhỏ mới 8 tháng tuổi) bơ phờ bên cạnh người mẹ. sau phút nghỉ ngơi ngắn ngủi này, họ phải tiếp tục cuộc hành trình hơn 700km nữa mới về đến quê nhà.
Những đứa trẻ nằm co, ngủ ngon lành bên người thân trong đêm sương lạnh.
3 mẹ con chị Hờ Y Nênh (quê xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) ngồi đợi chồng bên đường. Chị Nênh cho biết, trên đường từ Bình Phước về quê trốn dịch, chiếc xe máy bị hỏng, người chồng phải để vợ và 2 đứa con nhỏ giữa đường để đi sửa xe.
Cả gia đình chị Nênh cùng một gia đình khác (gồm 6 cháu nhỏ) sau đó được các mạnh thường quân giúp đỡ về quê nhà an toàn.