Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay là hơn 1 năm. Nói ra có lẽ chị em không tin chứ trong nhà thì tôi là người nắm tài chính. Chẳng phải tôi khó tính keo kiệt gia trưởng gì đâu, mà là vợ tôi không biết cách tiêu tiền.

Hồi mới cưới nhau, tôi cũng như bao người đàn ông khác, tin tưởng đưa vợ cầm hết lương. Và rồi vợ tôi tiêu hết gần 20 triệu trong một tuần. Cứ thích gì là cô ấy mua, đồ cần thiết hay không cần thiết cô ấy cũng mua. Nhà như cái mắt muỗi mà vợ tôi sắm liền 3 cái tủ quần áo chỉ vì người ta nói thanh lý giá rẻ. Đi chợ thì cứ đồ ngon để mua ăn, lên mạng đặt tôm hùm, cua hoàng đế giao tận nơi… khi tôi góp ý thì vợ cũng vâng dạ nghe theo được 2-3 ngày lại quên khuấy phải tiết kiệm.

Vợ bảo nhìn thấy tiền là muốn tiêu, để tiền trong túi là không chịu được vì biết mình có tiền nên thèm gì thích gì là phải mua ngay. Sau đó chúng tôi bàn bạc và thống nhất để tôi cầm tiền.

Hai vợ chồng làm khác công ty nhưng cùng đường nên tôi chở vợ sáng đưa chiều đón. Trên đường về thì đi chợ luôn thế nên mọi việc rất suôn sẻ. Khi nào vợ đi ăn tiệc thì đóng sẵn phong bì cho vợ, cũng đút vào ví cô ấy thêm vài trăm để phòng trường hợp đi chơi với bạn bè. Và lần nào vợ cũng phải tiêu hết tiền mới về.

nguoiyeucuanhtrai1-1579576992744136735802.jpg

Hồi mới cưới nhau, tôi cũng như bao người đàn ông khác, tin tưởng đưa vợ cầm hết lương. (Ảnh minh họa)

Hôm qua nhóm đồng nghiệp của tôi đến nhà chơi từ sớm. Tôi giữ mấy chiến hữu lại ăn cơm trưa nên rút ví đưa cho vợ 500 ngàn đồng bảo vợ đi chợ mua con cá to về hấp bia. Tôi còn cẩn thận dặn cô ấy mua những loại gia vị nào, chọn cá như thế nào… rất chu đáo, đến mức đồng nghiệp còn cười tôi bảo tôi lấy váy vợ mà mặc. Tôi chỉ cười cho qua chứ họ có biết hoàn cảnh nhà tôi đâu.

Vợ lấy xe đi mất hút 2 tiếng đồng hồ, đến khi tôi sốt ruột định gọi điện hỏi xem tình hình thế nào thì thấy cô ấy mở khóa cổng đi vào. Chẳng có con cá nào cả, trên tay vợ chỉ có mỗi mớ thì là. Tôi kinh ngạc vừa hỏi sao vợ đi lâu thế? Cá đâu? Vậy mà cô ấy đã bật khóc nức nở khiến tôi hoảng hốt.

Dỗ dành mãi cô ấy mới nín khóc và kể lại chuyện đi chợ thì gặp lễ hội nên dừng lại xem. Thấy người ta chơi trò rút thăm trúng thưởng thì tò mò chơi thử. Cứ 20 ngàn được rút một que, trong đó viết quà tặng. Thấy có người rút trúng cả nồi cơm điện với xe đạp nên vợ tôi cũng thử vận may.

87-158037431532283846686.jpg

Tôi biết vợ ít va chạm nhưng cứ thế này thì không ổn. (Ảnh minh họa)

Cô ấy mua 5 que, rút ra thì trúng gấu bông với bánh kẹo nên ham mê chơi tiếp. Vợ tôi còn ngây thơ nghĩ 500 ngàn là được 25 que, thế nào chẳng trúng cái nồi cơm hay cái xe đạp, thế thì lãi to!!! Cô ấy không nghĩ rằng người ta cài cắm người nhà rút trúng 2 món đó trước vợ tôi rồi, trong cả cái thùng ấy làm gì còn 2 món đó nữa.

Mớ rau thì là này do cô ấy đổi gấu bông cho bà bán rau mới có. Còn mấy gói bánh kẹo trúng thưởng thì ném trong cốp xe.

Hôm đó tôi đành lấy trong tủ lạnh ra ít giò chả và thịt đông còn dư lại sau Tết để mời khách, chứ muộn rồi ai còn đi chợ nấu nướng gì nữa. Vợ tôi thì xấu hổ không dám ra ăn cơm. Khách thì cũng được thể cười cả chủ nhà. 

Tôi biết vợ ít va chạm nhưng cứ thế này thì không ổn, cô ấy dễ tin người lắm nhưng nếu tôi dạy cô ấy biết xã hội này lọc lừa nhiều thì lại sợ cô ấy trở nên nghi ngờ mọi thứ. Thật chẳng biết phải làm gì với tính cách của vợ tôi nữa. Có nên để cô ấy thoát khỏi sự bao bọc mà bị lừa vài lần cho khôn ra không nhỉ?

(tuantran…@gmail.com)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022