Bài viết là lời tâm sự của một người phụ nữ được đăng tải trên Toutiao:
Quê tôi ở Đại Châu, Tứ Xuyên. Khi còn nhỏ, nhà tôi rất nghèo nên không học tập đến nơi đến chốn. Năm 16 tuổi, tôi nghỉ học giữa chừng, đến một nhà máy thực phẩm trong huyện làm việc, chỉ kiếm được 160 NDT/tháng.
Đi làm được mấy năm nhưng công ty không tăng lương nên khi lấy chồng xong, tôi nghỉ việc, mở một quầy bán trái cây cạnh bến xe buýt. Tuy thu nhập không cao nhưng đủ trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình.
Sau này, lượng khách ở bến xe giảm đi nhiều, quầy trái cây của tôi cũng ngày càng sa sút. Gia đình tôi rơi vào cảnh khó khăn, 2 con nhỏ đều đang đi học nên chi phí rất tốn kém.
Người phụ nữ trong câu chuyện là nhân viên vệ sinh tại một công ty
Để có thêm thu nhập, chồng tôi đến làm việc tại một công trường xây dựng ở Quảng Châu. Công việc rất vất vả nhưng bù lại thu nhập khá hơn trước nhiều.
Năm 2016, tôi cũng quyết định tới Quảng Châu xin việc. Vì đã ngoài 40 tuổi, học vấn không cao nên tôi đã gặp khó khăn khi tìm việc. May mắn cuối cùng, tôi được nhận vào làm tại một nhà máy điện tử với vị trí là công nhân vệ sinh. 2 vợ chồng tôi chăm chỉ làm lụng nên có để ra được một khoản tiết kiệm.
Đến năm 2020, tôi dự định về quê mua nhà. Lúc này, một người cùng thôn nói với tôi không nên mua ở quê vì địa phương chưa phát triển, không có ga tàu cao tốc, cũng không có nhiều khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng chưa phát triển lại cách Quảng Châu khá xa. Nếu tôi mua nhà ở quê cũng không thể về ở.
Hơn nữa, 2 đứa con sau khi đỗ đại học cũng sẽ tới Quảng Châu, vì thế vẫn nên mua nhà ở đây sẽ tiện lợi hơn. Nhưng giá nhà đất ở đây quá cao, trong khi chúng tôi chỉ có một ít tiền tiết kiệm. Ngay cả việc mua một căn nhà ở ngoại ô cũng rất khó khăn.
Người bạn nghe vậy liền nói, nếu cảm thấy nhà ở Quảng Châu quá đắt thì cũng có thể chọn mua nhà ở Thanh Viên. Dù sao Thanh Viên cũng rất gần Quảng Châu, giá nhà đất lại rẻ hơn rất nhiều. Hơn nữa, trong vài năm trở lại đây, Thanh Viên ngày càng phát triển, nhiều tuyến đường cao tốc được xây dựng đến thẳng Quảng Châu.
Nghe hợp lý nên vợ chồng tôi quyết định mua một căn nhà rộng hơn 130m2 có giá là 900.000 NDT (khoảng 2,9 tỷ đồng), tiền đặt cọc là 200.000 NDT (khoảng 658 triệu đồng).
Vì chưa bàn tính kỹ đã khiến người phụ nữ đưa ra quyết định sai lầm khi mua nhà
Ngôi nhà được đánh giá có vị trí tương đối tốt, chỉ cách Quảng Châu khoảng 1 giờ lái xe. Hơn nữa, nhiều khu công nghiệp ở Thanh Viên trong những năm gần đây phát triển rất nhanh, hứa hẹn sẽ thu hút công nhân tới làm việc và sinh sống.
Mua nhà xong, chúng tôi có thể dọn đến Thanh Viên ở, sau này 2 đứa con cũng thuận tiện đi học. Tôi cũng hy vọng thu nhập gia đình cũng tăng lên, như vậy việc trả nợ không quá khó khăn. Ngay cả khi không ở đây, tôi cũng có thể cho thuê nhà để thu lợi nhuận.
Cũng có nhiều người thân, bạn bè khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ nhưng tôi đã quyết định vội vàng. Số tiền cả gốc lẫn lại mỗi tháng tôi phải trả là 3500 NDT/tháng (11,5 triệu đồng).
Sau khi nhận nhà, chuyển tới sống ở Thanh Viên, tôi mới nhận thấy nhiều bất cập. Dù đường tới Quảng Châu mỗi ngày không bị tắc đường nhưng lái xe cả đi cả về mất khoảng 2 tiếng cũng khiến tôi mệt mỏi. Cuối cùng sau một thời gian, tôi lại quyết định cùng cả gia đình về Quảng Châu thuê nhà sống. Tôi cũng từng nghĩ đến việc ở Thanh Viên làm nhưng ở đây rất ít việc làm, lương lại thấp hơn so với Quảng Châu nhiều.
Cuối cùng, tôi quyết định bán căn nhà đang mua trả góp nhưng rao bán mãi mà ít người tới xem nhà. Thậm chí, khi tôi giảm giá nhà cũng chẳng ai ngó ngàng, rất khó để có thể thực hiện giao dịch. Giờ tôi đang loay hoay không biết phải làm sao. Hàng tháng, tôi vẫn đang trả khoản tiền mua nhà gồm cả gốc lẫn lãi. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bất lực.