GS Ngụy Như Kontum sinh năm 1913 tại Kon Tum, trong một gia đình viên chức bậc trung gốc Huế. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng học giỏi, thông minh. Là học sinh trường Quốc học Huế, tốt nghiệp Thành chung loại xuất sắc vào năm 1930, ông được học bổng ra học Ban Tú tài bản xứ ở trường Bưởi, Hà Nội.

Năm 1932, với việc đậu cả bằng Tú tài Bản xứ, Tú tài Tây ban Toán và Tú tài Tây ban Triết, ông được nhận học bổng toàn phần du học ở Đại học Sorbonne, Paris, Pháp. Chỉ sau ba năm, ông nhận tấm bằng cử nhân khoa học xuất sắc. Mất thêm ba năm nữa, ông nhận bằng thạc sĩ Lý - Hóa, trở thành thạc sĩ Vật lý đầu tiên của Việt Nam trên đất Pháp.

Đầu năm 1939, chàng thanh niên trí thức Việt Nam được nhà bác học người Pháp F. Joliot Curie, con rể và là phụ tá của Marie Curie, đồng ý nhận hướng dẫn làm luận án tiến sĩ Vật lý. Nhưng mới được một năm, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Ông từng kể lại thời điểm đó, phòng thí nghiệm của F. Joliot Curie được Bộ Quốc phòng Pháp trưng dụng.

"GS F. Joliot Curie khuyên nếu tôi muốn tiếp tục ở lại phải có hai điều kiện là xin nhập quốc tịch Pháp và được Bộ Quốc phòng Pháp tuyển dụng. Nhưng tôi nghĩ rằng đất nước của anh cần anh hơn nước Pháp", GS Kontum kể lại với học trò, đồng nghiệp sau này. Ông nghe theo lời khuyên của thầy, về nước vào cuối năm 1939.

b50b67b8568bded5879a1-17554860-3850-6711-1755490804.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zpIqix4TTvGpvJPiNC8Jag

Chân dung GS Ngụy Như Kontum năm 1939. Ảnh: Gia đình cung cấp

Ngày mới về, ông giảng dạy tại trường Trung học Chasseloup (Sài Gòn) rồi trường Bưởi (Hà Nội). Thời gian này, ông cùng các giáo sư Dương Quảng Hàm, Trần Văn Khang, Lê Thước... phụ trách giảng dạy tất cả môn học bằng tiếng Việt, khởi đầu cho nền giáo dục bằng tiếng Việt ở Việt Nam.

Để học sinh có những dịp giao lưu bằng tiếng mẹ đẻ, ông đã lập tổ chức Đoàn Rồng (SET) gồm nhiều đội, mỗi đội mang tên một danh nhân, nhà yêu nước Việt Nam, thường xuyên sinh hoạt, đi tham quan các danh lam thắng cảnh nhằm giáo dục tinh thần yêu nước.

Ông cũng cùng GS Nguyễn Xiển, Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Thúc Hào cho ra đời tờ báo khoa học đầu tiên bằng tiếng Việt.

Mùa thu năm 1945, nhân dân các địa phương lần lượt nổi dậy giành chính quyền, người dân cả nước nô nức đón chờ ngày Chính phủ lâm thời ra mắt. Trước tình hình đó, ngày 22/8, GS Ngụy Như Kontum cùng các nhà trí thức Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Huyên, Hồ Hữu Tường bàn nhau đánh điện vào Huế yêu cầu vua Bảo Đại thoái vị, giao cho Việt Minh thành lập chính phủ để tránh nội chiến.

Bức điện ngắn gọn nhưng chứa đựng đầy đủ thông điệp: "Một chính phủ nhân dân cách mạng lâm thời đã thành lập. Chủ tịch là cụ Hồ Chí Minh. Yêu cầu đức vua thoái vị ngay để củng cố và thống nhất trên nền độc lập nước nhà".

Dù chỉ là tác động nhỏ về chính trị ở tình thế đã chín muồi, khi cuộc khởi nghĩa giành chính quyền đã thắng lợi ở nhiều nơi, nhưng bức điện như phản ánh nguyện vọng của đại bộ phận tri thức Trung, Nam, Bắc (Nguyễn Văn Huyên người Bắc, Hồ Hữu Tường quê trong Nam, Ngụy Như Kon Tum và Nguyễn Xiển là ở miền Trung).

Năm 1946, kháng chiến chống Pháp bùng nổ, GS Kontum lên chiến khu Việt Bắc. Thời gian này, ông được giao giữ chức Giám đốc khu học xá Đông Dương (1945-1946).

PGS.TS Ngụy Tuyết Nhung, con ông, nguyên giảng viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, kể cha mình từng được Bác Hồ ngỏ ý giao chức Bộ trưởng Giáo dục. Thế nhưng, ông xin từ chối rồi tiến cử GS Nguyễn Văn Huyên, còn mình nhận chức Giám đốc Trung học vụ trực thuộc Bộ.

Cô Nhung kể trên chiếc xe đạp cũ, cha đã đi khắp chiến khu Việt Bắc để xây dựng mạng lưới trường trung học. Có lần, trên đường đi, ông đã bị bom suýt chết, có lần ngã xe bị thương rách cả mặt. Ông cũng biên soạn sách giáo khoa Vật lý cho các trường.

f7ee7708463bce65972a-175548731-8766-3590-1755490804.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wwAbiiuAbrc8TKVTsEgkIA

GS Ngụy Như Kontum và gia đình ở khu học xá Nam Ninh, Trung Quốc khoảng năm 1951-1952. Ảnh: Gia đình cung cấp

Hiệu trưởng đầu tiên và lâu nhất của Đại học Tổng hợp Hà Nội

Năm 1951, GS Ngụy Như Kontum được cử làm Giám đốc trường Sư phạm cao cấp ở Khu học xá Trung ương đóng tại Nam Ninh, Trung Quốc. Miền Bắc giải phóng, ông được cử trở về thủ đô và được giao nhiệm vụ xây dựng ngành đại học và giảng dạy Vật lý tại trường Sư phạm Khoa học.

Năm 1956, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tiền thân của Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập. GS Kontum được Chủ tịch Hồ Chí Minh bổ nhiệm hiệu trưởng và đảm nhận chức vụ này đến năm 1982, khi bước sang tuổi 70 và nghỉ hưu.

Với nhiều nhà khoa học cùng thời, GS Kontum là vị hiệu trưởng giản dị, mái tóc bạc phơ, sẵn sàng tham gia mọi hoạt động như giúp dân chống lụt, gánh lúa, tiếp lửa tinh thần cho sinh viên...

Chia sẻ với Đại học Quốc gia Hà Nội dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS Ngụy Như Kontum (năm 2013), GS Toán học Phan Văn Hạp, sinh viên khóa đầu tiên của trường Tổng hợp, kể mùa thu năm 1958, toàn trường tham gia đợt lao động nông nghiệp tại Bình Đà, Hà Đông (cũ). Thầy hiệu trưởng cũng đi chăn trâu, gánh lúa, đào kênh.

Khi trở thành cán bộ của trường, GS Hạp ấn tượng với người thầy giản dị, sâu sát. Ông kể kỉ niệm cùng thầy làm công tác tuyển sinh ở tỉnh Nghệ An. Sau khi thi môn Hóa, GS Kontum cho gọi một thí sinh người miền núi khi biết em này vì đau bụng mà không thi hết buổi. Nghe trình bày, thầy đã nhắc ông Hạp ghi lại hoàn cảnh cụ thể để phản ánh lên ban chỉ đạo thi của Bộ.

Đợt tuyển quân đầu năm học 1971-1972, buổi sáng, GS tiễn sinh viên ra trận, chiều lại xắn quần giúp dân chống lụt, khắc phục hậu quả của trận lũ thế kỷ cuối năm 1971.

Cùng toàn trường đi cứu gạo bị ngập tại Yên Viên, thầy nghĩ tới việc phải dùng chuyên môn để góp phần giải quyết hậu quả. Ông đã chỉ đạo cán bộ khoa Vật lý khôi phục máy móc điện tử, còn các khoa ngành khác tìm cách đề phòng lâu dài như việc chống mối thân đê, khắc phục các cản trở dòng chảy...

b4e086ceaffd27a37eec-175548837-6782-6847-1755490804.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zxpNSFReB9V_vRMi3-WLeA

GS Ngụy Như Kontum tham gia hội thi "Đi xe đạp chậm" cùng sinh viên. Ảnh: Gia đình cung cấp

Dù bận rộn với công tác quản lý, GS Kontum trực tiếp giảng dạy sinh viên, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, chủ trì và tham gia biên soạn nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu.

Sau khi học đại học ở nước ngoài rồi về nước năm 1969, bà Ngụy Tuyết Nhung được giảng dạy tại chính ngôi trường mà cha làm hiệu trưởng. Bà cho hay cha đã phải dằn vặt, trăn trở trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quan điểm đào tạo tại một trường trí thức cao, với rất nhiều giáo sư uyên thâm.

Ngoài ra, GS Ngụy Như Kontum còn là nhà Vật lý địa cầu uyên bác. Ông là Trưởng đoàn Khoa học Việt Nam đầu tiên dự Hội nghị Vật lý địa cầu quốc tế ở Moskva năm 1957, tác giả nhiều công trình nghiên cứu Vật lý hiện đại và một số sách giáo khoa ở bậc trung và đại học như Phương pháp giảng dạy môn Vật lý, Cơ học, Cơ sở Vật lý, Giải thích đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam (xuất bản năm 1997).

Cùng với GS Nguyễn Xiển, ông góp phần xây dựng thành công ngành Vật lý địa cầu ở nước ta. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn giảng dạy và tham gia Hội đồng Khoa học tại trường Tổng hợp, làm ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam, tham gia biên soạn phần Vật lý của Từ điển Bách khoa Việt Nam.

Lần giở ba cuốn album của gia đình trong căn phòng khách nhỏ, PGS Ngụy Tuyết Nhung giới thiệu chi tiết từng bức ảnh, mắt ánh lên sự tự hào. Rất nhiều ảnh về hoạt động khoa học và xã hội của cha cô tại nước ngoài được lưu giữ, trong đó có bức dài hơn một mét chụp tại hội thảo quốc tế quy tụ hàng trăm nhà khoa học từ khắp 5 châu. Cha cô ngồi giữa lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai cùng nhiều nhà khoa học tên tuổi khác.

"Ông đi nước ngoài nhiều nhưng quà cho gia đình lúc đó chỉ là những tấm ảnh, chiếc quạt giấy, cây bút", cô nói. "Không ít lần ông xin được sách vở và thiết bị cho trường, có lần là chiếc máy quang phổ hấp thụ nguyên tử cho khoa Địa chất".

Sau này, khi cô và chồng là PGS Phan Văn Quýnh cùng làm nghiên cứu sinh ở Nga, GS Kontum và phu nhân Nguyễn Thị Đỗ đã chăm sóc cháu ngoại để cả hai yên tâm học tập.

PGS Nhung nói cha không phân biệt con trai - con gái, không ép buộc con cái phải theo ngành học nào. Nhưng vì sự say mê của ông mà anh và em trai cô cũng theo nghề cha. Riêng cô theo Hóa học, rồi theo học ngành Địa hóa. Cô học được ở cha tư tưởng tôn trọng sự lựa chọn của con cái, không thuyết giảng, ép buộc.

Cô Nhung dừng rất lâu ở bức ảnh dòng người ken đặc trong đám tang của cha mình.

"Đó là điều đáng quý, cho thấy tình cảm của mọi người với cha tôi", cô nói.

Ngày nay, tên GS Ngụy Như Kontum được đặt cho con đường dài hơn một km ở Thanh Xuân, Hà Nội và một hội trường của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tỉnh Kon Tum cũng có một con đường, trường học và quỹ khuyến học mang tên ông.

Dương Tâm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022