Trương Quỳnh Anh là một trong những diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình.

Sau thời gian dành cho gia đình, mới đây, Trương Quỳnh Anh đã quay trở lại với nghệ thuật bằng dự án web-drama Siêu trợ lý. Trải qua nhiều "sóng gió", Trương Quỳnh Anh giờ đây đã mạnh mẽ hơn nhiều. 

saostar-16scpaeet7qnmmhe.jpgDiễn viên Trương Quỳnh Anh.

Mới đây nhất, nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Trương Quỳnh Anh đã có những chia sẻ với SAOstar nhân ngày đặc biệt, đồng thời trải lòng về quan điểm sống của bản thân sau tất cả những chuyện đã qua.

- Có thể thấy chị cũng là một người phụ nữ khá mạnh mẽ, thế nhưng đâu đó khi nhắc về giai đoạn bão hòa cảm xúc, chắc hẳn chị cũng có những cảm xúc?

Đúng là như vậy. Khi trong cuộc sống tôi gặp một vài tổn thương, vai diễn bị lặp đi lặp lại thì tôi không tìm được cảm xúc gì mới. Tôi cảm thấy trong khoảng thời gian này tôi đang không có gì tươi mới hết nên tôi không muốn mang năng lượng đó tiếp tục cho những dự án sau, nên tôi nói mình đang bị bão hòa và tôi không thấy gì thú vị hết. Cho nên tôi chỉ muốn là phải dừng lại để xem bản thân có đang ổn không, đang rơi vào chỗ nào, sẽ bước ra khỏi chỗ đó ra sao hay đơn giản là mình phải làm gì để bản thân tươi mới hơn...

- Ngoài khán giả, con chính là động lực lớn nhất giúp chị vượt qua được giai đoạn khủng hoảng ấy?

Có thể con sẽ không biết chuyện đấy vì lúc mà tôi bị tụt cảm xúc thì tôi cũng không nói quá nhiều với con. Những lúc đó tôi chỉ ôm con ngủ thôi. Tôi sẽ nghĩ “Ồ, có những lúc mình cần như vậy để tìm được sự bình yên trong tâm hồn của mình”, mình gạt bỏ qua hết đi và cảm thấy bây giờ mình chỉ cần có con bên cạnh thôi là đủ rồi. Sau những lần đó, dường như tôi được sạc pin, có động lực để đứng dậy đi tiếp.

saostar-o9h4c55nidt4ufvo.jpg

- Chị rất sợ khóc trước mặt nhiều người, thế nhưng khi phải đối diện với căn phòng tối, với 4 bức tường, chị đã khóc rất nhiều?

Đúng, chính xác. Tôi là một người rất dễ cảm xúc. Tôi nói ra thì không ai tin nhưng vì cũng có một vài bạn diễn diễn viên của Quỳnh Anh cũng có cảm xúc giống Quỳnh Anh. Nhiều khi mình thấy vấn đề của ai đó mình thông cảm người ta, mình đặt mình vào vị trí của người ta xong mình cũng muốn khóc theo câu chuyện của người ta. Nhưng nếu mình kể câu chuyện đó với một người mà họ không có cảm xúc đó họ không hiểu “Ủa chuyện người ta mắc mớ gì mình khóc? Trời ơi tào lao quá”. Nhiều khi tôi thấy một người khi lên sân khấu nhận phần thưởng, vinh danh, người ta không khóc nhưng tôi coi tivi lại khóc. Có nghĩa là tôi hiểu để có được vinh dự đó thì họ đã phải trải qua những gì. Tôi luôn luôn phân tích tâm lý người khác nhưng cũng không biết phân tích để làm chi, để rồi tự nhiên muốn khóc... 

Có những lúc tôi không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân, rồi có khoảng thời gian tôi khóc nên bị chửi nhiều, cứ bị nói: “Nhỏ này cứ khóc xạo, giả tạo, đúng là diễn viên mà. Cứ đụng tới là khóc để cho người ta thương”. Tôi cũng sợ, tôi cũng kìm nén cảm xúc của bản thân thôi, đùng khóc nữa, khóc người ta chửi quá mà trong khi mình không có làm gì sai. Nhưng mà đến một khoảng thời gian tôi lại nghĩ “Ủa, cái đó là một cảm xúc rất là đẹp của con người mà, tại sao lại phải kìm nén. Và tiếng khóc đó nhiều khi nó là cách xả tâm lý rất là tốt". Khi mình khóc được nghĩa là trong trái tim mình vẫn còn có cảm xúc, vẫn còn có tình cảm. Còn đến giai đoạn mà mình nhìn thấy tất cả mọi vật mình bị chai sạn, nhìn đau buồn vui vẻ trong cuộc sống mà không có cảm xúc thì lúc đó mới là lúc con người mình tuy có trái tim đập nhưng không phải là đang sống nữa.

- Ít nhất một lần trong đời, Trương Quỳnh Anh đã trải qua giai đoạn trầm cảm phải không?

Đúng rồi. Trầm cảm nhiều nhưng nó cũng không phải một cái gì đó quá nghiêm trọng. Lúc mang thai tôi đã bị trầm cảm rồi vì lúc đó tôi không ra ngoài được mà chỉ ở nhà thôi, công việc rất nhiều nữa nên bị stress rất nhiều. Sau khi sinh con xong, tôi nhìn mình trong gương mà thốt lên: “Trời ơi, có phải mình không vậy?”. Rồi mình lật lại hình cũ, phim cũ xem “Đây với đây khác nhau hoàn toàn luôn, thấy ghê quá, bà cô nào đây?”. Khi thấy hình ảnh như vậy, tất nhiên tôi không chấp nhận được. Nhưng quan trọng là sau đó tôi cố gắng làm sao nhanh nhất có thể để vượt qua được.

saostar-8uzr67ikf9pyrbbq.jpg

- Sau tất cả những giông bão cuộc đời, đã bao giờ chị phải thốt lên hai từ “giá như” chưa?

Cuộc sống là như vậy, con đường là như vậy, phải có những điều đó để dạy dỗ cho tôi những bài học trong cuộc đời. Tôi nghĩ là bây giờ mình đừng có giá như gì cả vì những điều xảy ra là những điều buộc phải xảy ra trong cuộc đời mình, không lúc này cũng lúc khác, không chuyện này cũng chuyện khác để cho mình khôn ra. Nên là thôi kệ, cứ để xảy ra sớm rồi mình nhận ra bài học đó và rút kinh nghiệm sớm thì cuộc đời vui vẻ hạnh phúc hơn. Chứ mình cứ ngồi “giá như” hoài thì mình đâu có thời gian suy nghĩ tương lai của mình như thế nào, rồi làm gì cho tương lai của mình tốt đẹp hơn. 

Thế nên chuyện đã rồi thì nó chỉ là quá khứ, mình không nên suy nghĩ về nó quá nhiều. Và khi mình bước qua được rồi mình cũng thấy nó cũng là một điều đẹp đẽ đấy chứ, nó không quá tồi tệ như khi mình ở trong giai đoạn đó. Mình học được bài học từ nó, mình thấy cũng hay, nếu như không có bài học đó mình cũng đâu thể trưởng thành được. Và trong cuộc đời mỗi người luôn có những bài học để cho mình trưởng thành.

- Có khi nào chị cảm thấy mệt mỏi khi đảm nhận cả hai vai trò vừa là bố và vừa là mẹ chưa?

Đâu có, tôi đâu có làm vai trò người bố đâu. Bố làm vai trò người bố, mẹ làm vai trò người mẹ chứ, chứ đâu có xen lẫn nhau đâu (cười). Khi tôi bận công việc thì bố chăm sóc Sushi, rồi khi bố Sushi đi quay tôi vẫn đưa con về và chăm sóc. Cho nên là tôi cũng không gặp quá nhiều áp lực đâu!

saostar-7ypyyc1hszn5nd82.jpgTrương Quỳnh Anh và con trai - bé Sushi.

- Chị có hay chia sẻ những chuyện cá nhân với bố Shushi không, ví dụ như việc thực hiện sản phẩm web-drama vừa qua chẳng hạn?

Tôi không chia sẻ quá nhiều với bố Sushi bởi vì bây giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng, thế nên tôi cũng muốn khi gặp nhau, cả hai sẽ nói về những vấn đề xoay quanh con cái thôi, một phần cũng giúp cả hai cảm thấy thoải mái hơn.

- Là một người mẹ, chị đã có bí quyết và chuẩn bị sẵn tâm lý khi con bước vào độ tuổi nổi loạn, có những thay đổi về tâm sinh lý hay chưa?

Bé Shushi lâu lâu cũng nổi loạn rồi, tức là sẽ thích ở một mình nhiều hơn, cảm thấy bố mẹ rất phiền, bố mẹ không hiểu được thế giới của con,... Thật ra để hiểu được con cũng không phải là quá khó khăn bởi vì ví dụ hiện tại con đang thích chơi game thì tôi sẽ kiếm cách nào đó chơi game cùng với con, như vậy con sẽ thấy gần gũi hơn, giống như một người bạn của con vậy. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn dạy cho Sushi cách ngồi từ từ nói chuyện, giải thích. Tôi cũng không muốn áp đặt lên một đứa trẻ, khi nó không hiểu mình áp đặt nó sẽ nghe lời mình lúc đó nhưng sẽ không khuất phục và không hiểu tại sao mình phải làm như vậy, rồi vài ngày nữa cũng sẽ quay trở lại làm điều mà nó muốn thôi. Cho nên không phải cứ nói là con sẽ hiểu, tôi không nói như vậy nhưng mà "mưa dầm thấm lâu", mỗi ngày mình nói chút, từ đó con sẽ hiểu ra được nguồn gốc vấn đề và sẽ thay đổi dần. Đó là cách mà tôi dạy Sushi cảm thấy hiệu quả.

- Thế bé Sushi có biểu hiện của việc yêu sớm chưa?

Chưa đâu, tôi thấy con của tôi vẫn còn ngây thơ lắm, vẫn thích coi phim hoạt hình và vẫn thích ngồi vẽ. Nói về vấn đề đó thì Sushi cũng không mấy để tâm lắm. Lâu lâu tôi cũng hay hỏi là “Trong lớp con có thích bạn nào không, trong lớp có bạn nữ nào dễ thương không, trong lớp có ai thích con không...”. Nói chung là sẽ hỏi nhưng tôi cũng không biết là con giấu diếm hay như thế nào đó nhưng hiện tại, tôi chưa thấy Sushi có dấu hiệu nào là yêu sớm cả.

saostar-asrvlbg2zbfb6f5h.jpg

- Có lẽ cách dạy con của chị cởi mở hơn so với bố mẹ của chị trước đây đúng không?

Đúng rồi. Tôi muốn con được thoải mái nên luôn luôn hỏi con trước là con muốn như thế nào, tôi sẽ xem ước muốn của con có chính đáng, phù hợp hay không rồi sẽ tư vấn cho con rồi sau đó hai mẹ con sẽ chọn lại.

- Ở thời điểm hiện tại, hạnh phúc đối với chị là gì?

Hạnh phúc đối với tôi là có sức khỏe. Bởi những lúc tôi bệnh thì hay nằm nghĩ phải chi có sức khỏe để làm này làm kia. Nhiều khi tôi bệnh nằm trên giường thôi, cái chuyện ước mơ lớn nhất là có thể đứng dậy đi ăn, dẫn Sushi đi chơi nhưng đâu thể làm đươc. Có nghĩa hạnh phúc đối với tôi không phải là một gì đó quá lớn lao, nó chỉ là những điều đơn giản bình thường, bình dị nhất trong cuộc sống, còn trong khoảng thời gian đó mình toàn tâm toàn ý mình tận hưởng nó là được. Có sức khỏe, có công việc ổn định, được khán giả yêu thương, có sức khỏe chăm sóc cho những người thân yêu của mình, được làm phim, được làm công việc nghệ thuật mình yêu thích,... Đó là những việc tôi luôn mơ ước.

- Những lúc cô đơn, nếu có sự xuất hiện của một người đàn ông bên Trương Quỳnh Anh thì sẽ tốt hơn chứ?

Người đàn ông nào... Có trợ lý nhưng không phải là người đàn ông, là con gái (cười to). Còn người đàn ông đó thì tôi chưa mường tượng ra được hình dạng của người đàn ông đó như thế nào nữa. À, có những người đàn ông, nhưng đó là những người bạn của tôi. Xung quanh tôi đâu nhất thiết phải là đàn ông đâu, những người bạn hoặc là những đứa em,… mọi người xung quanh mình nhiều lắm nên tôi chưa suy nghĩ tới chuyện có sự xuất hiện của người đàn ông đó. Khi nào đúng thời điểm thích hợp thì người đó sẽ xuất hiện mà thôi. 

saostar-kcka1nu9bfxp2r52.jpg

- Cách đây nhiều năm, chị từng chia sẻ về việc mở lòng, đến hiện tại, suy nghĩ ấy trong chị vẫn còn chứ?

Cũng không hẳn gọi là mở lòng nhưng có nghĩa là tôi thoải mái đón nhận những điều khiến mình yên tâm. Tôi không quá khắt khe với bản thân mình, cũng không khát khe với người đến để tìm hiểu và nói chuyện với mình. Tôi không khắt khe và định kiến họ, chỉ để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên nhất. Bạn đến nói chuyện với tôi ừ thì tôi cũng nói chuyện với bạn, nhưng tôi không có quá muốn nói chuyện với bạn, tôi phải xem từ từ coi bạn có nói chuyện hợp với tôi không hay sao đó, chứ không phải “Giờ tôi mở lòng nè, ai muốn nói chuyện với tôi cũng phải nói chuyện với người ta, chia sẻ rút ruột rút gan ra nói chuyện với người ta”, không có như vậy. Mở lòng ở đây có nghĩa là mình sẽ thuận theo tự nhiên.

- Sau tan vỡ, dường như chị sợ tình yêu hơn?

Hơi sợ nhưng tôi vẫn tin trên đời này có tình yêu, có tình yêu thật sự. Và tôi vẫn luôn luôn mong muốn có một người sẽ đồng hành với tôi cho đến khi tôi già nua.

- Dường như chị muốn lo cho Sushi trưởng thành trước rồi mới tính đến chuyện bản thân?

Nó cũng có một phần đúng. Tôi cũng muốn lo cho con, trong khoảng thời gian này tôi cũng muốn toàn tâm toàn ý với công việc lo cho con, còn chuyện tình cảm là một thứ gì đó rất tốt đẹp, tôi không mất niềm tin vào nó nhưng cũng không quá kỳ vọng vào nó.

saostar-ncv1ev6zvswutl9c.jpg

- Nhưng chắc chắn không phải là người đàn ông trong showbiz đúng không thưa chị?

Ai biết được... Thật ra ai làm trong nghề cũng nói rằng: "Tôi không thích người làm trong nghề đâu, thôi người tiếp theo tôi sẽ không quen người trong nghề đâu”, nhiều khi tôi nói là "Quen người trong nghề nhiều khi cũng có nhiều cái làm mình mệt mỏi, ảnh hưởng này nọ, vậy thì nếu quen một người ngoài nghề nó sẽ an toàn hơn cho mình chẳng hạn”. Nhưng đó thật ra cũng chỉ là những suy nghĩ thôi, còn duyên phận đưa mình đi tới đâu, duyên phận đưa người nào đi đến với mình thì mình đâu quyết định được. Thôi thì người trong nghệ thuật thì chưa chắc ai cũng xấu, ai cũng không chung tình. Còn người ở ngoài cũng chưa hẳn là ai cũng chung tình và an toàn, cho nên mình không đặt ra quy chuẩn nào hết mà chỉ cần người đó ở đâu cũng được, làm cái gì cũng được nhưng miễn sao cảm thấy phù hợp với mình, có thể chia sẻ và cảm thấy yên tâm với ngươi đó là được.

- Chị đã bao giờ thử tưởng tượng viễn cảnh mình sẽ rơi vào vị trí người thứ ba chưa?

Chưa, chưa bao giờ mình nghĩ sẽ rơi vào hoàn cảnh đó nhưng nếu mà rơi vào hoàn cảnh đó thì mình sẽ sao ta...? 

Chắc là tôi sẽ tìm hiểu về người đàn ông đó, tại sao họ lại muốn có mối quan hệ đó với mình, rồi sẽ tìm hiểu về mối quan hệ của người đàn ông đó với người kia để xem giữa họ có vấn đề gì. Rồi nếu tôi thật sự là người thứ ba đã vô tình xen vào chuyện tình tốt đẹp của người ta thì tôi nghĩ tôi nên lùi lại để trả lại bình yên cho người ta.

- Chị có bị chạnh lòng trong những ngày lễ không, như 8/3 chẳng hạn?

Không nha, hên là không vì dạo gần đây tôi có những người bạn rất vui, những người bạn rất chân thành. Thật ra mọi người ít khi nào để tôi một mình lắm, khi tôi một mình thì chính tôi là người chủ động mà thôi chứ dịp lễ hay Tết mọi người luôn luôn tổ chức đi chơi. Nhóm của Ngọc Thanh Tâm, S.T Sơn Thạch là tôi cũng chơi thân với mọi người 2 - 3 năm rồi, lễ Tết nào cũng đi chơi chung với nhau hết,… Nói chung mọi người tạo cho tôi cảm giác lễ nào tôi cũng không còn cô đơn, luôn luôn sẽ đi chơi chung với nhóm bạn của mình. 

saostar-od8uuf3x2qb4jj7x.jpg

- Dịp lễ Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay của chị thì sao?

8/3 nếu có mẹ thì tôi sẽ đi chơi với mẹ, dẫn mẹ đi mua đồ hay đi ăn uống gì đó. Tôi không nghĩ quá nhiều ngày lễ là phải đi đâu, tại mình là nghệ sĩ, công việc cũng khá chủ động cho nên ngày nào tôi cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc, ngày nào cũng là 8/3 hay là ngày lễ cả. Có nhiều khi tôi có thể chủ động cho bản thân nghỉ được ngày đó mà, ví dụ tôi muốn thứ 2 thứ 3 tôi nghỉ để đi du lịch, tận hưởng cuộc sống thì lúc đó là ngày lễ của mình. Còn đối với những bạn làm văn phòng hay công ty thì mỗi ngày mọi người đều phải đi làm nên đến ngày lễ thì mọi người sẽ trông chờ. Còn đối với tôi sẽ không trong chờ lắm, ngày nào thì tôi cũng có thể nghỉ được, ngày nào cũng tận hưởng cuộc sống, có thể sắp xếp được hết. Ngày nào tôi cũng thương mẹ hết chứ đâu phải đến 8/3 mình mới thương mẹ mình hơn đâu! Cho nên là ngày đó mình cũng vui hơn được một tí nhưng mà sẽ không có gì quá đặc biệt.

- Món quà lớn nhất chị tặng cho mẹ là gì ạ?

Hồi xưa là mẹ tôi giữ hết tiền của tôi mà cho nên là mẹ muốn mua gì mẹ mua thôi. Tôi cũng không biết mình có bao nhiêu tiền, diễn show đó có bao nhiêu tiền và mẹ tôi mua bất cứ thứ gì cho bản thân mẹ hay là cho gia đình hay là cho ai thì tôi cũng chẳng bao giờ ý kiến hết. Mẹ giữ tiền hết nên chắc là món quà tôi tặng mẹ giá trị nhất đó chính là tất cả tiền cát-xê của bản thân.

saostar-00dnsozcfm9tepid.jpg

- Từng giai đoạn khác nhau thì cảm xúc đối với chị về ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cũng khác nhau đúng không?

Giai đoạn là một người con thì sẽ nhõng nhẽo nhiều hơn, cảm giác được bảo bọc nhiều hơn. Giai đoạn là một người mẹ phải cố gắng học hỏi những điều xung quanh, cố gắng trưởng thành hơn để lo lắng chăm sóc cho con của mình. Ở giai đoạn hiện tại con tôi cũng khá lớn rồi, không cần phải đi theo chăm sóc con từng bước đi, từng muỗng ăn cơm nữa, cho nên tôi cũng sẽ đỡ hơn. Khi tôi trưởng thành hơn rồi tôi vẫn muốn có một nơi để mình quay về để nhõng nhẽo được. 

Như tôi bây giờ thì tôi có nhiều thời gian hơn cho công việc của mình. Khi đi chơi với con thì như hai người bạn, hai chị em đi chơi với nhau, chia sẻ chơi chung với nhau nhiều thứ. Cho nên là mình cứ tươi trẻ hơn, hơi đồng trang lứa với con mình tí, rồi qua ba mẹ mình thì mình muốn nhõng nhèo nuông chiều tí, cưng chiều tí. Nhưng mà nhõng nhẽo để ba mẹ nuông chiều thôi chứ khi mình gặp vấn đề thật sự trong cuộc sống thì mình sẽ không nói. Đó là cái mình đang cảm thấy rất vui vì mình thích cảm giác có thể nhõng nhẽo được với một ai đó. Nên người sau này Quỳnh Anh muốn người ta có thể bảo vệ che chở mình, người ta sẽ hơi nuông chiều mình một tí.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ thú vị! Chúc chị ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công với con đường đã chọn.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022