Tất cả tình cảm và mơ ước đẹp đẽ về gia đình Thanh Trúc dồn cả vào mối tình đầu - người đàn ông hơn cô 20 tuổi. Thế nhưng, mọi thứ sụp đổ khi cô biết mình có thai. Trái với sự quan tâm và yêu thương trước đó, người đàn ông hắt hủi và bỏ rơi cô. Đến lúc này diễn viên Cha và con... mới biết mình yêu nhầm người đàn ông đào hoa, đã có vợ. Cô một mình trải qua khó khăn của việc sinh nở và cả những đe dọa từ phía vợ của người yêu cũ.
Nghĩ lại Thanh Trúc cho rằng mình đã gặp sai lầm lớn của tuổi trẻ. Tuy nhiên, cô tự tin thay đổi lại cuộc đời bằng lối sống và suy nghĩ tích cực. Đặc biệt là chứng kiến sự khôn lớn và ngoan ngoãn từng ngày của con trai Sumo.
Khi mang bầu, không dám ra ngoài vì bị vợ bạn trai đe dọa
- Sau hai năm làm mẹ đơn thân ở tuổi 20, Thanh Trúc đã thay đổi mình thế nào?
- Tôi thay đổi nhiều lắm. Tự bản thân và chính con dạy cho mình trưởng thành hơn khi phải đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống. Từ cô bé yếu đuối, tôi phải trở thành người mẹ mạnh mẽ, bảo vệ chính bản thân và con mình.
Tôi chưa từng hình dung mình cuộc sống của mình lại có nhiều biến cố đến như thế. Một mình chống chọi với khó khăn và rồi mọi thứ cũng qua. Bây giờ tất cả đã dần ổn định, bình yên với mẹ con tôi.
Khó khăn lớn nhất lúc tôi mang bầu, sinh con là không đi làm được, phải chịu nhiều áp lực từ phía gia đình bạn trai cũ. Lúc đó, tôi có nhờ sự giúp đỡ của những người bạn thân thiết. Sau này, khi con cứng cáp, tôi quay lại với công việc thì góp vốn kinh doanh cùng bạn bè. Và may mắn công việc thuận lợi, tôi dần dần ổn định về tài chính.
- Cụ thể áp lực từ phía gia đình bạn trai cũ thế nào mà chị không dám ra khỏi nhà?
- Từ lúc mang bầu đến lúc sinh, thật lòng tôi không muốn công khai đâu. Tuy nhiên trong thời gian đó, vợ của bạn trai cũ đã thuê người tìm tôi, đe dọa tính mạng mẹ con tôi. Trong khi ba của con trai bỏ mặc tôi. Tinh thần, kinh tế và cuộc sống của tôi bị đe dọa ghê gớm. Tôi công khai việc có con như một cách để tự bảo vệ con mình.
Thời gian đó tôi thuê một chung cư ở quận 7, TP.HCM và ở trong đó suốt nhiều tháng không dám ra khỏi nhà. Việc ăn uống, đi chợ, tôi đều nhờ người mang tới. Đôi khi thiếu thốn thì mượn vài người bạn thân thiết.
Cha của con trai là mối tình đầu của tôi. Cả thanh xuân tươi đẹp tôi dành cả cho anh ấy nhưng không hay biết anh đã có gia đình. Anh vốn là Việt kiều về nước làm việc, còn gia đình ở nước ngoài.
Nếu tôi biết trước thì có nghĩa tôi chấp nhận việc đối diện với áp lực với gia đình anh ấy nhưng mọi thứ tôi biết đã quá muộn, khi ấy em bé trong bụng đã lớn. Tôi không còn biết làm gì ngoài việc bảo vệ con mình.
- Khi vấp sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ, cha mẹ chị phản ứng thế nào?
- Gia đình không khá giả, tôi lại không dám nói câu chuyện buồn của mình. Bình thường tôi cũng ít biểu lộ cảm xúc vì không muốn gia đình phải lo lắng. Sau này gia đình bạn trai cũ cũng thuê thám tử và tìm đến gặp gia đình tôi. Bà ngoại tôi khi ấy biết chuyện đã sốc đến mức phải nhập viện. Thời gian đó, gia đình tôi cũng không chấp nhận chuyện tình cảm và có con của tôi.
Ba thì bỏ mẹ con tôi từ nhỏ, cũng không quan tâm đến tôi nhiều năm qua. Vì vậy tôi hoàn toàn bơ vơ giữa quãng thời gian khó khăn đó.
Tôi vốn chỉ có một chỗ dựa duy nhất là cha của con trai nhưng lại bị anh ta hắt hủi, bỏ rơi nên hoang mang lắm. Tôi đau khổ, ngày nào cũng khóc. Tôi cũng nghĩ đến cái chết nhưng lại không dám làm, sợ có tội với con.
Tôi hận cha mình khi bị người yêu phụ bạc
- Khi người yêu cũ chủ động quay lại tìm và nhận con trai sau hai năm bỏ rơi, chị phản ứng thế nào?
- 3 năm qua, tôi cảm nhận Sumo rất tội. Vào ngày sinh nhật con, lễ tết, tôi tự hỏi không biết ba nó có biết sự tồn tại của nó hay không, có nhớ đến con mình không. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện anh ấy nhận con. Khi quá khứ đã qua đi thì bỗng nhiên anh ấy lại xuất hiện. Ban đầu, tôi sợ rắc rối lại tới với mẹ con mình nên từ chối, không cho nhận con. Hơn nữa, lúc mình đau khổ nhất, người ta bỏ đi, còn khi con lớn thì lại xuất hiện.
Sau đó người ta năn nỉ, xin lỗi tôi. Và tôi không nghĩ cho bản thân mà nghĩ cho con mình. Con tôi cần tình cảm, cần cha nên tôi bỏ qua cảm xúc của mình để anh ấy gặp con. Anh ấy đã gặp Sumo 2 lần rồi. Tôi và anh ấy thống nhất sẽ cho gặp con ở nơi công cộng, có đông người.
Anh cũng ngỏ ý muốn đóng học phí cho con. Anh ấy cũng muốn đưa Sumo về gặp gia đình nội nhưng tôi nghĩ thời điểm này chưa thích hợp. Tôi muốn con quen dần với cảm giác không có ba và xem cách gia đình đối xử với bé thế nào.
- Còn chị, khi gặp lại người đàn ông phụ bạc mình, cảm xúc trong chị là gì?
- Đến bây giờ không thể nói tôi đã quên hết mọi chuyện được. Tôi nghĩ mình cố gắng để nỗi đau vơi bớt thôi. Trong lúc đau khổ nhất, tôi từng nghĩ nếu người đàn ông này quay lại tìm con, tôi đánh chết, nguyền rủa.
Tôi cũng nghĩ mình sẽ hận thù người này mãi mãi nhưng giờ nhìn lại không còn cảm giác gì. Phải hận thù ai đó mình không thể cảm thấy thanh thản hơn.
- Tuổi trẻ bồng bột, yêu dại khờ và ngu muội đến giờ chị nhìn lại với tâm thế gì?
- Không thể phủ nhận đó là sai lầm của tuổi trẻ. Yêu lần đầu, dành những điều tốt đẹp nhất cho anh ấy nên khi sự việc tồi tệ xảy ra, tôi hụt hẫng ghê lắm. Tôi cảm giác trái tim mình đã chằng chịt vết thương. Bây giờ sẹo đã liền nhưng vẫn đau lắm.
Từ nhỏ đến lớn, tôi sống thiếu thốn tình cảm của ba. Tôi luôn ao ước có cuộc sống gia đình đầm ấm bên chồng và con. Không ngờ mọi thứ sụp đổ trước mắt không thể cứu vãn. Cảm giác thất vọng nhất là gia đình ở bên đó cho người đi tìm và đánh tôi ở giữa đường. Ba Sumo biết chuyện nhưng đã không can thiệp.
Sau khi chia tay ba Sumo, tôi quay ra hận ba mình. Trước đó, tôi từng nghĩ ba không nuôi từ nhỏ nhưng vẫn là ba. Gặp nỗi đau lớn, tôi hận ba mình vì bỏ mẹ ra đi. Một mình tôi nuôi con trai khó khăn cũng là hoàn cảnh mẹ tôi phải đối diện khi ba bỏ đi.
Càng hận 2 người đàn ông đó, tôi lại thêm đau khổ và không thấy thanh thản. Nửa năm trước ba bị bệnh nặng, gọi cho tôi. Tôi bỏ qua và đến thăm ba. Tôi không muốn con có ký ức xấu về ba như mình. Vì vậy, tôi tỏ ra vui vẻ khi đưa con trai gặp ba.
Trong cuộc sống, mình có ân hận hay không thì câu chuyện đã xảy ra. Quan trọng là cách mình đối diện và vượt qua thế nào. Tôi tập nghĩ và sống tích cực với mọi việc. Tô nhìn Sumo khôn lớn mỗi ngày, cảm giác được an ủi nhiều lắm. Có lẽ ông trời bù đắp cho tôi vì từ nhỏ bé đã khỏe mạnh, ngoan ngoãn.
- Từ chuyện của ba ruột đến mối tình đầu bỏ rơi, chị có còn niềm tin vào tình yêu, hôn nhân?
- Tôi không dám nghĩ tới hôn nhân. Tuổi mới lớn, tôi chỉ ao ước một cuộc sống bình thường bên chồng và con. Từ nhỏ đã không có cảm giác gia đình nên luôn khao khát điều đó.
Trải qua mọi chuyện với người cũ tôi không còn niềm tin nữa. Nhìn ra xung quanh, bạn bè, người thân tôi cũng thấy hôn nhân rất mong manh. Bây giờ, nếu có ai đó có thể chia sẻ, đem tới hạnh phúc cho mình thì tận hưởng từng phút giây chứ không dám nghĩ đến hôn nhân. Hiện, cũng chưa có ai đem lại cho tôi cảm giác an toàn để cùng chia sẻ.
Theo .vn