Đêm giao thừa luôn là khung giờ vàng" đặc biệt của truyền hình Việt. Trong hơn 20 năm, cái tên Táo Quân gần như mặc định gắn với thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới. Vì thế, khi Quảng Trường Mùa Xuân lên sóng thay thế, câu chuyện không chỉ dừng ở một chương trình mới, mà là phép thử cho cả một thói quen văn hóa đã hình thành suốt nhiều thế hệ.
Cái bóng hơn hai thập kỷ
Táo Quân không đơn thuần là một tiểu phẩm hài tổng kết cuối năm. Nó là thương hiệu. Là ký ức tập thể. Là cảm giác cả gia đình ngồi trước màn hình chờ những màn tung hứng quen mặt, chờ những câu thoại châm biếm trúng vấn đề xã hội, chờ tiếng cười có dư vị.
Sau hơn 20 năm phát sóng liên tục, chương trình đã tạo dựng được hệ thống nhân vật, phong cách dàn dựng, tiết tấu riêng và đặc biệt là một "chất" không dễ sao chép. Khán giả không chỉ xem nội dung, họ xem cả sự thân thuộc.
Vì vậy, trong năm đầu tiên thay thế, bất kỳ chương trình nào xuất hiện ở vị trí đó cũng phải đối mặt với một bài toán gần như bất khả thi: làm mới nhưng vẫn đủ sức nặng để thay thế một biểu tượng. Và điều đó khó có thể hoàn thành chỉ trong một mùa phát sóng.

Quãng Trường Mùa Xuân lên sóng trong khi "cái bóng" của Táo Quân vẫn quá lớn. Ảnh: Táo Quân
Không phải lúc nào nhiều cũng hay
Nếu gạt yếu tố hoài niệm sang một bên, bản thân Quảng Trường Mùa Xuân vẫn bị đặt dấu hỏi về chất lượng nội dung. Một số ý kiến cho rằng kịch bản chưa đủ đô để tạo thành tiếng nói phản ánh xã hội rõ nét.
Bên cạnh phần tiểu phẩm hài của Thái Sơn, Trung Ruồi, Lưu Huyền Trang trong vai gia đình táo, NSƯT Tiến Minh với vai Thiên Lôi và Đỗ Duy Nam trong vai Tào Đẩu, chương trình còn đan xen loạt tiết mục âm nhạc của Isaac, Hoàng Hải, Hoàng Yến Chibi, Hậu Hoàng. Ngoài ra là các phân đoạn trò chuyện, tâm sự cùng nghệ sĩ và khách mời.
Vấn đề nằm ở cách sắp xếp kịch bản. Việc bố trí lớp lang từ hài kịch, ca hát đến giao lưu, tâm sự tạo cảm giác đầy đủ, thậm chí khá "no" về nội dung. Tuy nhiên, chính sự dàn trải này lại khiến mạch chương trình kéo dài gần hai tiếng trở nên trôi tuột, thiếu cao trào rõ rệt. Khi mọi yếu tố đều xuất hiện nhưng không phần nào được đẩy đến đỉnh điểm, tổng thể dễ rơi vào trạng thái an toàn, đều đều.
Một số khán giả nhận xét không phải lúc nào cái gì nhiều cũng hiệu quả. Ngược lại, việc ôm đồm quá nhiều mảng miếng có thể trở thành con dao hai lưỡi. Khi chương trình liên tục chuyển từ hài sang hát, rồi sang trò chuyện, người xem khó tập trung vào một điểm nhấn đủ mạnh để ghi nhớ.

Quảng Trường Mùa Xuân được cho là đưa quá nhiều phần vô tình khiến tổng thể chương trình rời rạc, thiếu điểm nhấn. Ảnh: Quảng Trường Mùa Xuân
Dàn diễn viên trẻ, mới nhưng chưa đủ
Việc trao cơ hội cho dàn diễn viên trẻ mang đến tín hiệu tích cực về đổi mới. Tuy nhiên, đứng ở vị trí chương trình giao thừa - nơi khán giả vốn quen với những nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm - áp lực dành cho họ là rất lớn.
Điểm mạnh của Táo Quân nhiều năm qua nằm ở khả năng châm biếm thẳng thắn nhưng hài hước, vừa đủ để khán giả bật cười, vừa đủ để suy ngẫm. Trong khi đó, chương trình mới được nhận xét là an toàn hơn, ít cao trào, thiếu những câu thoại "đinh" có thể lan truyền ngay sau khi lên sóng.
Ở vị trí trung tâm, Đỗ Duy Nam đảm nhận vai Tào Đẩu - nhân vật gợi nhắc trực tiếp đến cặp đôi từng tạo nên thương hiệu suốt nhiều năm. Tuy nhiên, việc một mình anh gánh cùng lúc tinh thần của hai hình tượng quen thuộc khiến áp lực càng lớn. So với sự tung hứng nhịp nhàng và độ "lì" sân khấu mà khán giả từng thấy ở thế hệ trước, màn thể hiện lần này bị nhận xét là chưa đủ độ sắc và độ bật.

Nếu Táo Quân có câu thoại và tình huống "đinh" thì Quảng Trường Mùa Xuân lại thiếu đi những điều đó. Ảnh: Quảng Trường Mùa Xuân
Thay thế một biểu tượng chưa bao giờ là điều dễ dàng
Ngay sau khi phát sóng, mạng xã hội xuất hiện nhiều luồng ý kiến. Có người ghi nhận nỗ lực đổi mới, đánh giá cao tinh thần trẻ trung. Nhưng cũng có không ít bình luận cho rằng chương trình chưa đủ sức thay thế Táo Quân ở thời điểm hiện tại.
Các góp ý xoay quanh việc nội dung thiếu điểm nhấn, phần tổng kết xã hội chưa đậm nét, tiếng cười chưa đủ "đã". Sự so sánh với Táo Quân gần như diễn ra ở mọi cuộc thảo luận, cho thấy kỳ vọng của khán giả dành cho khung giờ giao thừa vẫn rất cao.
Thực tế cho thấy, vấn đề không chỉ nằm ở việc chương trình mới hay dở, mà ở việc nó phải bước vào một vị trí đã được định hình suốt hơn hai thập kỷ. Táo Quân là thương hiệu gắn với thói quen, ký ức và cảm xúc. Để thay thế, cần nhiều hơn một mùa thử nghiệm - cần thời gian, sự định hình phong cách rõ ràng và bản sắc đủ mạnh.
Quảng Trường Mùa Xuân có thể là bước khởi đầu cho một hướng đi khác của truyền hình giao thừa. Nhưng để thực sự đứng vững ở vị trí từng thuộc về Táo Quân, chương trình sẽ cần thêm độ sắc trong kịch bản, bản lĩnh trong diễn xuất và một dấu ấn riêng đủ rõ để khán giả nhớ đến, thay vì chỉ nhắc đến trong những so sánh.

Nhiều khán giả vẫn nhớ về "mùi vị" của Táo Quân. Ảnh: Quảng Trường Mùa Xuân



































