Mối duyên với kịch
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến vốn không còn xa lạ với khán giả truyền hình qua các phim nổi tiếng của VTV như: "Chuyện làng Nhô", "Đất và người", "Ma làng", "Gió làng Kình", Đàn trời, "Sinh tử"... Mới đây, anh được nhà văn Bình Ca gửi gắm chuyển thể tác phẩm văn học Quân khu Nam Đồng sang sân khấu kịch, Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng. Biết là khó nhưng anh vẫn muốn chinh phục bởi kịch chính là đam mê ngày trẻ của anh, trước khi rẽ hướng sang văn chương và kịch bản phim.
"Có một thuận lợi là tôi từng sống thời kỳ cùng với tác giả Bình Ca nên những chuyện về quân khu Nam Đồng với chúng tôi không có gì xa lạ. Bản thân tôi ngày trẻ cũng rất nghịch ngợm nên 16 tuổi đã khai tăng tuổi xung phong đi bộ đội", nhà văn Phạm Ngọc Tiến nói về trải nghiệm thực tế có nhiều tương đồng với nhân vật trong truyện.
Phạm Ngọc Tiến tâm sự, kịch chính là đam mê ngày trẻ của anh, trước khi rẽ hướng sang văn chương và kịch bản phim. Ảnh: T.H
Như một mối duyên với kịch, lúc mới 13-14 tuổi nhà văn Phạm Ngọc Tiến đã thích đi theo các diễn viên, đạo diễn sân khấu như Doãn Hoàng Giang, Trọng Khôi… (sau này đều là những đạo diễn kỳ cựu) nên từng có ước mơ lớn lên làm tác giả kịch bản hoặc đạo diễn sân khấu. Những tưởng mong ước dừng ở đó khi anh quyết định nhập ngũ thì ngược lại, đó chính là môi trường để anh bộc lộ khả năng và niềm đam mê với kịch.
Anh kể: "Năm 1974, đơn vị tôi thuộc lực lượng cao xạ của sư đoàn 77 trung đoàn 262 ở chiến trường B2 Đông Nam Bộ. Trong lần đại đội tổ chức hội diễn văn nghệ, tôi đã viết một tiểu phẩm 20 phút mang tên "Điều chợt đến".
"Sân khấu có cái hay vì nó là loại hình trực tiếp giữa người xem và diễn viên. Khác với phim ảnh, yếu tố quan trọng nhất của một vở kịch chính là diễn viên - người trực tiếp truyền thụ tinh thần, nội dung tác phẩm bằng diễn xuất đến người xem".
Nội dung nói về người lính từng vào sinh ra tử nhưng cũng có vấn đề về tư tưởng như ở hậu phương gia đình có chuyện, sau đó được thủ trưởng, đồng đội giúp đỡ, động viên để vượt qua. Không chỉ viết, tôi còn kiêm luôn vai trò chỉ đạo, tuyển chọn chiến sĩ và đóng luôn 1 vai chính. Gọi là diễn viên nhưng nào đã ai biết thế nào là diễn, tôi truyền đạt kinh nghiệm học từ các đạo diễn ở nhà hát kịch: 'không nhìn khán giả là hết run'. Ai dè khi diễn ông nào cũng nhìn hất lên trời để thoại".
Kết thúc hội diễn, tiểu phẩm "Điều chợt đến" của anh giành giải nhất, được chọn thi cấp trung đoàn, rồi lên đến cấp sư đoàn vẫn giải nhất. Năm 1974-1975, chiến tranh bắt đầu có những biến chuyển mới, trung đoàn 262 chuyển sang đơn vị khác để chuẩn bị cho Chiến dịch Hồ Chí Minh nên "sự nghiệp kịch" ngắn ngủi của Phạm Ngọc Tiến dừng ở đó.
Sau này, cuộc sống xô đẩy, Phạm Ngọc Tiến chuyển sang văn chương rồi viết kịch bản phim, làm việc cho VTV nhưng ước mơ với kịch thì vẫn nguyên vẹn ở đó. Có lúc anh đã chuyển tiểu thuyết "Tàn đen đốm đỏ" của mình thành kịch bản sân khấu, đã được một số đoàn duyệt nhưng cuối cùng vẫn không đủ duyên. Chỉ đến lần này, sự kết hợp của anh với Nhà hát Tuổi trẻ mới thành hiện thực.
"Quân khu Nam Đồng" từng tạo nên hiện tượng với độc giả. (Ảnh tư liệu).
Cái khó của Quân khu Nam Đồng
Nói về quá trình thực hiện, nhà văn Phạm Ngọc Tiến cho biết: "Quân khu Nam Đồng rất khó chuyển thể. Khó không phải ở kinh nghiệm hay kỹ thuật mà đó là câu chuyện dàn trải của cả một thế hệ với rất nhiều nhân vật nhưng không có nhân vật chính. Và đặc biệt là không có xung đột phản diện. Trong khi đó kịch đòi hỏi phải có xung đột, mâu thuẫn, có cao trào, có xấu - tốt rõ ràng. Tôi phải lược trong mấy trăm trang sách đó để ra một kịch bản trong tầm 2 tiếng đồng hồ. Nhiều chi tiết rất hay của tiểu thuyết không thể đưa lên kịch mà chỉ chọn một lát cắt của câu chuyện để phát triển. Kịch bản được sử dụng 60-70% là thành công rồi".
"Chúng tôi lựa chọn nhà văn Phạm Ngọc Tiến để chuyển thể vì nhận thấy có nhiều sự tương đồng với tác phẩm: cũng sống trong thời kỳ đó, từng là người lính và có nhiều kinh nghiệm trong việc chuyển thể".
NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ
Để chuyện có xung đột, kịch tính, nhà văn Phạm Ngọc Tiến lựa chọn nhân vật Việt và Mai Hương làm trục chính. Cùng với nhóm bạn ở Quân khu Nam Đồng, họ có những trò nghịch ngợm khét tiếng, đánh nhau nhưng cũng vô cùng hồn nhiên, ngây ngô với tình yêu tuổi học trò đáng yêu đầu đời… Kết thúc vở diễn là lứa thanh niên trẻ ấy tình nguyện lên đường nhập ngũ, nối tiếp truyền thống quân nhân của gia đình. Có người trở về nhưng cũng có người đã phải nằm lại nơi chiến trường, gửi tuổi thanh xuân vào đất mẹ…
Viết kịch bản ở cả hai loại hình là sân khấu và phim truyền hình, hỏi anh cái nào khó hơn? Anh nhìn nhận: "Sân khấu có cái khó vì nó là ước lệ, chỉ dồn nén trong 7-8 cảnh nhưng có khi phải chuyển tải khoảng thời gian dài cả một đời người. Trong khi đó truyền hình với lợi thế dài tập, không gian không bị bó hẹp lại không phải diễn trực tiếp nên tôi vẫn thường nói, với sân khấu, vở diễn là của đạo diễn; còn phim truyền hình thì kịch bản là của tác giả, đạo diễn hầu như nắm bắt nguyên tinh thần của kịch bản.
Phim điện ảnh cũng thế! Vì sao hầu hết trên các phim đều có dòng chữ: "Một bộ phim của đạo diễn…" tức công của đạo diễn là chủ yếu, kịch bản chỉ đóng vai trò chất liệu thôi. Vào tay đạo diễn họ sửa chữa, chỉnh lại rất nhiều. Nhưng với phim truyền hình thì vì độ dài lớn, đạo diễn vẫn can thiệp nhưng không thể nhiều như điện ảnh, vì nếu can thiệp như điện ảnh thì đạo diễn không đủ sức".
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến (áo cam) bên những người bạn. Ảnh FBNV
Hỏi vui nhà văn Phạm Ngọc Tiến mất mấy chai để hoàn thành "ca" khó này, anh không chút che giấu: "Uống nó là chuyện hàng ngày rồi. Bảo 'nghiện' là rẫy nẩy lên nhưng thực ra là 'nghiện'. Đợt covid sốt 10 ngày như thế nhưng cũng có bỏ được đâu". Được cái, tuy rượu đã thành "hàng thiết yếu" nhưng Phạm Ngọc Tiến là người rất biết "bù đắp" cho cơ thể bằng cách chăm tập thể dục. Ở tuổi 70 nhưng anh tự hào có chiếc body săn chắc, vóc dáng thon gọn, không bụng phệ nên đi đứng vẫn lẫm liệt lắm. Anh tiết lộ hàng ngày tập khí công, hít đất và khoái món bơi lội – thói quen giúp anh có được vóc dáng mà đàn ông nhìn thì ghen tị còn phụ nữ thì "lắm cô mê".
'Lằn ranh' phim nối sóng 'Có anh, nơi ấy bình yên' trên VTV1 có gì hấp dẫn?
Cùng với kịch bản sân khấu Quân khu Nam Đồng dự kiến công diễn vào 20/11, Phạm Ngọc Tiến còn có kịch bản phim mang tên "Lằn ranh" lên sóng VTV1 trong tháng này. Với dòng phim chính luận phía Bắc, Phạm Ngọc Tiến luôn là lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn. Để hoàn thành một kịch bản như "Lằn ranh" hay "Sinh tử", anh mất 2 năm cùng rất nhiều lần từ bỏ cái tôi của một nhà văn để chỉnh sửa theo yêu cầu – một công việc hết sức lao lực mà không phải ai cũng đủ kiến thức, kinh nghiệm và kiên nhẫn để dấn thân. Dù vậy, anh bảo, "tôi không phải là người tài giỏi, những gì có được là do cả đời nỗ lực và đam mê mà thôi".
Sắp tới, song song với việc viết kịch bản theo đơn đặt hàng, anh có dự định tập hợp các bài viết chân dung văn nghệ sĩ trên trang cá nhân để in thành truyện cực ngắn. "Tính ra phải được vài tập, vừa là tình cảm với những người tôi yêu quý, vừa để khi say có cái đọc lại. Tôi có thói quen, mỗi khi uống say là lấy truyện của mình ra đọc, mà đọc đi đọc lại vẫn say mê" – anh nói.
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến chia sẻ, Lưu Quang Vũ chính là nhà viết kịch anh yêu thích và chịu ảnh hưởng. Video: T.H
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Tôi và Khải Hưng ngược tính khác nết, va chạm như cơm bữaGĐXH - Hỏi nhà văn Phạm Ngọc Tiến: "Hai con người cá tính và đều coi trời bằng… cái ống kính máy quay thì có va chạm nhiều không?", ông bảo: "Nó là cái chuyện cơm bữa rồi".
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: “Ai chê phim “Sinh tử” đúng, tôi gọi bằng mẹ”GiadinhNet - Trở lại với việc viết kịch bản phim truyền hình sau 8 năm, nhà văn Phạm Ngọc Tiến dành nhiều tâm huyết và cả sức khỏe cho phim “Sinh tử”. Phim lấy chất liệu về những vụ trọng án chống tham nhũng gần đây nên từ kịch bản văn học đến kịch bản phim, ông đã phải chỉnh sửa nhiều lần, điều đi ngược lại với cá tính của ông.




































