Chuẩn bị trước show Tự làm- Ảnh: NVCC
Ở đó, nhiều bạn trẻ bước chân vào niềm phấn khích không che giấu.
Tụ điểm xanh nước biển thuở thiếu thời
Bình An (30 tuổi) hiện là một trong những ca sĩ hát nhạc jazz "đắt sô" tại một số tụ điểm chuyên thể loại này ở Sài Gòn. Cô đi hát mỗi tối từ thứ ba tới chủ nhật hằng tuần. Bình An mới tốt nghiệp khoa jazz - pop - rock và công nghệ âm nhạc của Nhạc viện TP.HCM tháng 6 vừa rồi.
Tình yêu jazz của Bình An bắt nguồn từ đĩa hoạt hình nhạc kịch Fantasia 2000 của Disney mà mẹ mua cho năm cô học lớp 4. Trong đó có bản Rhapsody in blue của George Gershwin khiến cô mê mẩn tua đi tua lại.
"Thế là con bé tìm hiểu nó là thứ quỷ gì mà tác động đến mình ghê thế" thì mới biết trong nhạc phẩm để đời này, Gershwin đã kết hợp các yếu tố của nhạc cổ điển với chất liệu jazz. Jazz đóng đinh trong tâm trí Bình An từ đó.
Những năm cấp II, thỉnh thoảng cô theo mẹ đi nghe nhạc tại Saxn's art của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Lúc đó, Sài Gòn chưa có nhiều tụ điểm jazz như bây giờ. Với cô nhỏ Bình An, Saxn's art - với tông màu xanh nước biển chủ đạo, không gian dẫu hẹp nhưng đầy giãn nở và sống động do nghệ sĩ và khán giả có sự tương tác rất đặc biệt khi đó - cứ ám ảnh suốt một thuở thiếu thời.
"Ngày đó đêm nhạc ở Saxn's art thường có ba phần. Sau khi cô Tuyết Loan xuống thì chú Tuấn mới lên và chơi saxophone, có khi cả sáo hoặc chơi hai kèn một lúc. Ngầu đét và giỏi quá đi. Có cả những nghệ sĩ nước ngoài cùng ứng tác ngay trên sân khấu rất vui", Bình An kể.
Ca sĩ Bình An kể cô yêu jazz như tiêm jazz vào máu - Ảnh: NVCC
Bình An mê jazz đến mức một số đàn em kháo nhau: "Bà đó hả, tiêm jazz vào máu rồi". Nghe kể lại, cô cười: "Cái tụi tào lao!". Nhưng "vụ tiêm jazz là có thiệt". Bình An chia sẻ vẫn có người kêu đi hát loại nhạc khác mà cô nhất quyết không vì "máu toàn jazz à, giờ chơi cái khác thì sốc ngay".
Cũng nhờ jazz đưa đẩy mà sau này Bình An quen "chú Tuấn" và đi hát ở Saxn't art - tụ điểm thời thiếu niên vui thú và mơ một ngày đứng hát ở đó.
Không sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn như Bình An, Tăng Tuệ Vĩ (22 tuổi) - người đứng đầu ban nhạc 13 người Ngày Nên Kim Ensemble - quê tít Long Xuyên. Hồi Vĩ học lớp 9, lớp 10, ở An Giang người ta toàn chơi pop hoặc nhạc xưa. "Lâu lâu mới có một anh ở Sài Gòn về đánh jazz. Anh chơi thứ nhạc khác hẳn, thấy hay quá", Vĩ nói.
Thế là Vĩ lục tung Internet tìm hiểu tất tần tật về nhạc jazz. Ngoài thời gian học văn hóa, anh chàng "ôm máy tính, lên YouTube học đàn". Niềm đam mê jazz đó dẫn anh thẳng tiến vào Nhạc viện TP.HCM và ngay từ khi còn sinh viên, Vĩ đã tích cóp, vay mượn, xin cả tiền ba mẹ để mở một phòng thu riêng, thỏa chí "tang bồng" với thể loại âm nhạc đặc biệt này.
Tăng Tuệ Vĩ cùng những người anh em vừa góp mặt vào show Tự làm diễn ra vào tháng 8. Đó là một sự kiện "có thể nhỏ xíu với người ngoài nhưng với các bạn trẻ Sài Gòn mê jazz là một kỷ niệm khó quên và đầy tự hào", Vĩ nói.
Ban nhạc Micarorpa
Sài Gòn jazz vui quá xá!
Ngoài Ngày Nên Kim Ensemble còn có Kobe Thuy Situation, The Trytones và Microcarpa. Trừ những bạn "già chát nhất" sinh năm 1995, 1996, đa số sinh sau năm 2000.
Kobe Thụy - người đứng đầu Kobe Thuy Situation - bắt đầu chơi piano jazz tại các tụ điểm ca nhạc của Sài Gòn cách đây 8 năm.
Khi đó, anh là một trong số rất ít người Việt đứng trên sân khấu biểu diễn cùng nghệ sĩ người nước ngoài.
Vài năm trước vì ảnh hưởng của COVID-19, đa số họ về nước để lại một khoảng trống không nhỏ với giới underground jazz tại Sài Gòn.
Có một lần Thụy đến Saxn's art tập cùng nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn.
"Chú Tuấn nói thế hệ các cháu nên nghĩ đến một thứ jazz của riêng mình thay vì chạy theo cover. Nếu cover thì những nghệ sĩ nước ngoài đã làm rất xuất sắc rồi", Thụy kể. Ý định về một sân chơi bắt đầu nhen lên trong tâm trí.
Những thanh niên đang ở độ tuổi hai mươi ngồi đó trong không khí nhộn nhạo của cà phê Sài Gòn và kể một cách hồn nhiên về "giấc mộng nhỏ", đó là có một cộng đồng indie jazz của riêng mình, có những bài jazz của người Việt .
Rồi họ cùng xúm tay vào, rủ rê người này người kia, ai có gì dùng nấy, cùng nhau làm một đêm nhạc đầy tính chất "tự sướng" của cộng đồng, đặt tên là Tự làm.
NGÀY NÊN KIM SESSION TẾT 2024 - NĂM QUA ĐÃ LÀM GÌ (jazz version)
Micarorpa của Phạm Nguyễn Quỳnh Hương (28 tuổi) có năm thành viên cơ hữu chơi nhạc cụ, hoạt động được 2 năm. Với Hương, sự hấp dẫn jazz nằm ở chỗ nó không gò bó người chơi phải thế này thế kia. Lúc buồn, cô có thể chơi một bài vui thành ra buồn và ngược lại, miễn sao hay nhất có thể.
Jazz bằng một cách thật đặc biệt, biểu đạt tâm hồn người chơi cao nhất, sâu sắc nhất. Nó khiến Hương "có cảm giác bay bổng hơn mọi thể loại nhạc trên đời".
Không hoạt ngôn như những người còn lại, Trung Chính (21 tuổi) - người đứng đầu The Trytones với sáu thành viên thường trực - ít nói bất ngờ. "Nhưng nó sáng tác hay lắm nha", Kobe Thụy chêm vào.
Chính hiện là sinh viên khoa piano Đại học Văn Lang nhưng đi sô như đi chợ, kiếm tiền là chính. Khi Thụy rủ rê lập band và tham gia Tự làm, Chính thấy vui nên đồng ý ngay. Và thực ra với anh chàng 2k này, vui là lý do chính đáng nhất để bắt đầu một thứ gì đó.
Từng chơi nhạc ở nhiều tụ điểm, Chính nói anh cảm thấy "góc nhìn của người nghe nhạc jazz hơi rập khuôn, nghệ sĩ cũng chơi đi chơi lại một số bài. Quá trời tụ điểm như vậy, thành ra chán. Sao không thử chơi những bản nhạc khác?". Thế là Chính tự viết nhạc luôn.
Nhà bên kia trung tâm thành phố, ở quận 7, hằng ngày Chính đi đi về về và thâu lượm vào lòng bao trạng thái sống của Sài Gòn, của cả chính mình.
Chính "nhảy số nhạc" bất cứ lúc nào. Có khi ở nhà, có khi đang chạy xe trên đường. Hoặc có khi vừa ngủ dậy và cũng có những ngày bí quá bí, nhìn lên trời suy nghĩ bâng quơ… Rồi cuối cùng tập nhạc ra đời. Chờ ngày chơi thật đã trên sân khấu.
Ban nhạc Kobe Thuy Situation
Sài Gòn và jazz có "ăn" vào nhau không? Kobe Thụy cho đó là "một điểm chạm hoàn hảo". Sài Gòn phát triển theo hướng thị trường, ở đây có nhiều tụ điểm để chơi. Dân số đông, trẻ hóa, cởi mở. "Nếu bạn có đam mê, bạn cứ chơi, mình hoan nghênh. Bạn tồn tại được hay không là ở bạn", anh nói.
Còn Vĩ cười phớ lớ đúng chất miền Tây: "Mình thấy người Sài Gòn ham chơi, ham vui. Thứ nhạc mà bạn chơi khiến người ta vui, bạn có chốn dung thân không lo đói. Sài Gòn jazz vui quá xá".
Quỳnh Hương nhìn ở đây như một nơi chốn năng động. So với trước, giới trẻ Sài Gòn nghe jazz ngày một nhiều hơn. Số lượng tụ điểm jazz cũng tăng lên.
TP.HCM cũng là thành phố du lịch, du khách đến đây thăm thú rồi đi nghe jazz cũng lắm.
Đó là lý do vài năm trở lại đây nhiều bạn chơi pop dần chuyển qua chơi jazz. Kobe Thụy nói thêm nếu trước đây tới 99% nghệ sĩ trên sân khấu là người nước ngoài thì giờ tỉ lệ người Việt gần một nửa. Thế là vui rồi. .
Những người trẻ ngồi nói miên man về giấc mơ jazz cho TP.HCM, khỏa lấp vào quãng lặng im suốt mấy chục năm có lẻ ở mảnh đất này. Xưa kia, cùng rock'n' roll, jazz dẫu không phải là một thể loại đại chúng nhưng cũng đã hiện diện trong ẩm quyển Sài Gòn, sau đó tàn lụi, biến mất cùng thời gian.
Cho đến đầu những năm 2000, Trần Mạnh Tuấn - một chàng trai đất Bắc đặt chân tới, mang theo những gì đã học được để hồi sinh một trong những loại nhạc quyến rũ bậc nhất ở chốn này.
TP.HCM đang có một thế hệ chơi jazz, hát jazz rất trẻ - Ảnh: FBNV
Trần Mạnh Tuấn trúng mánh ở Sài Gòn
Theo lời rủ rê của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Hồng Nhung, tháng 7-2000, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn rời Hà Nội vào TP.HCM sống.
Khi đó "jazz là một điều gì đó rất èo uột ở đây". Chẳng có tụ điểm nhạc jazz nào đúng nghĩa.
Trong khi đó ở miền Bắc, thầy anh - tức nghệ sĩ Quyền Văn Minh - đã dần xác lập nền móng cho nhạc jazz. Dẫu còn tương đối mới mẻ với số đông thì phần nào đó jazz đã bắt đầu "ăn" vào văn hóa thưởng thức của một bộ phận khán giả.
Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn - Ảnh: NVCC
Sự ghé thăm của những tên tuổi như Steve Kuhn, Jaco Pastorius, Herbie Hancock, Miles David… ở Minh's Jazz Club (nay là Bình Minh Club Jazz) cho thấy tại Hà Nội khi ấy, jazz đã có một đời sống riêng.
"Lúc đó ở TP.HCM buồn quá", Trần Mạnh Tuấn nói. Anh bắt đầu mò mẫm đi trong tất cả sự thiếu vắng. Đường rộng thênh thang nhưng cô độc.
4 năm sau, nghệ sĩ mở Saxn'art Club ở quận 1 trước hết để bản thân có chỗ chơi, sau đó là các anh em yêu thích thể loại nhạc này có đất để dụng võ.
Một bữa nọ, một vị tổng giám đốc khách sạn 5 sao cho người liên hệ ngỏ ý nhờ Trần Mạnh Tuấn phụ trách 5 bản nhạc jazz cho khách sạn.
Trần Mạnh Tuấn lọt vào mắt xanh của vị này chỉ vì cả Sài Gòn hồi đó chỉ có anh được đào tạo jazz bài bản và đi du học nước ngoài về.
"Có mùi may mắn đâu đây", anh bắt đầu đi gom nhạc công khắp Sài Gòn. Vừa chơi nhạc vừa là ông bầu, sau khi chia cho các thành viên, Trần Mạnh Tuấn đút túi 1,5 triệu đồng. Đó là một số tiền khủng lúc bấy giờ. Anh chàng đất Bắc sướng như điên.
Sự kiện đó mang về "mưa" lời mời chơi nhạc tiếp theo cho các quán cà phê, bar và những sân chơi underground khác. Hóa ra lâu nay người ta có nhu cầu jazz nhưng không rõ ai chơi. Thế là Trần Mạnh Tuấn trúng mánh. Trúng đậm.
"Bên cạnh các tụ điểm về nhạc tiền chiến, bolero hoặc nhạc ngoại, có một số tụ điểm nhạc jazz vẫn tồn tại ở Sài Gòn giai đoạn đó mà 99% khách là người nước ngoài", anh kể. Nghệ sĩ nhớ hồi đó nghèo, suốt ngày đi làm bằng xe máy cùi bắp. Gặp trời mưa, mắt kính mờ tịt, phải lấy tay gạt nước liên hồi mà vui.
Nhưng ngày ấy các anh chơi thứ jazz gì? Jazz classic là chính. Chơi theo yêu cầu của người ta. "Khi đó đơn thuần chơi nhạc kiếm tiền. Anh em nghệ sĩ trong này kháo nhau không biết ông Tuấn buôn gì mà giàu thế. Họ cho rằng chả thằng nào thổi kèn mà giàu cả", Trần Mạnh Tuấn cười nhắc lại.
Song càng đi nhiều festival âm nhạc quốc tế, anh càng nhận ra "nếu mình không nói bằng tiếng nói của mình, dẫu có chơi hay đến mấy, mình vĩnh viễn chỉ là một con vẹt mà thôi". Khát vọng làm một thứ jazz Việt bén rễ dần vào tâm can.
Trần Mạnh Tuấn
Đó là lý do manh nha cho sự ra đời của loạt album hòa âm theo phong cách jazz sau đó. Từ Về quê, Bèo dạt mây trôi, Body & Soul, Thành phố buồn, Ru ta ngậm ngùi, Như cánh vạc bay, Ru rừng… đưa jazz vào những bài dân ca quen thuộc hoặc những ca khúc nhạc Việt mà công chúng yêu mến; tới album sáng tác mới như Thằng Cuội.
Chính những sản phẩm phòng thu này đưa tên tuổi Trần Mạnh Tuấn đến với đông đảo khán giả. Ở Hà Nội, Quyền Văn Minh được xem là "huyền thoại sống của làng jazz Việt" thì ở TP.HCM, Trần Mạnh Tuấn cũng từng bước xác lập vị trí của mình.
THE TRYTONES - LIVE AT BÁN KẾT CẢM HỨNG HOZO 2024
oOo
Sô diễn thường kết thúc lúc 11h đêm nhưng Bình An có thói quen nán lại trò chuyện cùng một số khách quen, cũng để thụ hưởng trọn vẹn những đường thanh âm cuối cùng rơi rớt lại. Sau đó, cô chạy xe một mình về nhà vừa 12h đêm.
Sông Sài Gòn khi đó chắc đã ngủ say lắm để sớm mai thức dậy cùng mặt trời hoặc một cơn mưa ầm ào nhưng quá đỗi quen thuộc ở đây.
Trên đường về, rồi cả đêm đó, người ca sĩ phòng trà vui âm ỉ, lâng lâng, không ngủ được. Kể cả khi giọng hát đã ngưng, âm thanh loãng vào không khí thì jazz vẫn đang "sống" trong một trạng thái hết sức thân mật.
Bình An, cũng như Vĩ, Kobe Thụy, Hương, Chính hay nhiều nghệ sĩ hát jazz, chơi jazz có tuổi đời rất trẻ ở Sài Gòn, đến với jazz chỉ vì yêu.
Chỉ cần thế, họ cùng nhau chia sẻ nhiều khoảnh khắc, có khi yên tĩnh, có khi mãnh liệt nhưng đẹp đẽ. Cùng nhau tạo ra một thế giới âm thanh quanh quẩn quanh dòng sông biểu tượng của Sài Gòn, có thể khiến người ta mở lòng với cuộc sống và chiều sâu trong tâm hồn của họ.