Giữa trào lưu "hồi sinh" những tác phẩm văn học kinh điển bằng lăng kính hiện đại, Đồi Gió Hú (Wuthering Heights) phiên bản 2026 nổi lên như một dự án vừa táo bạo vừa nhiều rủi ro. Bộ phim do Emerald Fennell chấp bút và đạo diễn, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết xuất bản năm 1847 của Emily Brontë - một trong những biểu tượng bền bỉ nhất của văn học Anh.
Thay vì trung thành với tinh thần Gothic u tối và kết cấu kể chuyện nhiều tầng lớp của nguyên tác, Fennell tuyên bố muốn tái hiện "cảm giác của một cô gái tuổi teen lần đầu đọc Đồi Gió Hú": bốc đồng, dữ dội, ám ảnh và đầy tính phản kháng. Nhưng câu hỏi đặt ra không nằm ở việc bộ phim có khác nguyên tác hay không. Vấn đề nằm ở chỗ: khi bi kịch bị đẩy lên cao trào bằng hình ảnh và dục tính, liệu nó còn giữ được sức nặng nội tâm vốn là linh hồn của Đồi Gió Hú?
Ra mắt tại rạp Grauman's Chinese Theatre cuối tháng 1/2026 trước khi phát hành rộng rãi tại Anh và Mỹ, bộ phim nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận. Doanh thu toàn cầu khoảng 157 triệu USD cùng điểm số 58% trên Rotten Tomatoes phản ánh chính xác tình trạng khen - chê song hành: không thể xem là thất bại, nhưng cũng khó gọi là một chiến thắng trọn vẹn.

Khi kinh điển được "đọc lại" bằng cảm xúc cực đoan
Ngay từ cách đặt tên phim trong dấu ngoặc kép, Emerald Fennell đã ngầm khẳng định đây không phải một bản chuyển thể trung thành mà là một "cách đọc lại". Câu chuyện tình giữa Cathy Earnshaw (Margot Robbie) và Heathcliff (Jacob Elordi) vẫn là trung tâm, nhưng nhịp điệu và sắc thái đã thay đổi đáng kể.
Lớn lên cùng nhau trong một mái nhà đầy bạo lực và thiếu thốn tình thương, Cathy và Heathcliff trở thành chỗ dựa duy nhất của nhau. Tình yêu của họ nảy nở từ cô độc, nhưng khi bước vào tuổi trưởng thành, ranh giới giai cấp và khát vọng an toàn đã khiến Cathy lựa chọn Edgar Linton như một lối thoát. Quyết định ấy không chỉ là phản bội người yêu mà còn là phản bội chính bản ngã hoang dại của cô.
Heathcliff biến mất, rồi trở lại với diện mạo giàu có, lạnh lùng và đầy thù hận. Từ đây, bộ phim đẩy cảm xúc lên cao trào melodrama: những cái ôm siết nghẹt thở, ánh nhìn ám ảnh, lời thoại mang tính tuyên ngôn, và đặc biệt là các cảnh thân mật dày đặc. Fennell không tiết chế mà chủ động cường điệu hóa, biến tình yêu thành một thứ năng lượng gần như bạo lực - nơi khao khát luôn song hành cùng hủy hoại.


Bao quanh cặp đôi chính là Nelly (Hong Chau) và Isabella (Alison Oliver). Tuy nhiên, thay vì đào sâu cấu trúc kể chuyện nhiều lớp như tiểu thuyết, phim chọn cách bày biện bằng hình ảnh: trang phục cầu kỳ, bối cảnh xa hoa, thời tiết dữ dội, những cú máy đầy tính phô diễn. Bộ phim không giấu giếm ý đồ: tình yêu ở đây là chiếm hữu, là lệ thuộc, là nhu cầu kiểm soát lẫn nhau. Các cảnh 18+ không đơn thuần để gây sốc. Chúng được đặt như một thứ ngôn ngữ kể chuyện trung tâm. Dục vọng gắn liền với quyền lực. Ham muốn đi kèm hủy hoại.
Về mặt ý tưởng, đây là một hướng tiếp cận nhất quán. Nhưng khi mọi cảm xúc đều được đẩy lên cực hạn, khoảng lặng biến mất. Và khi không còn khoảng lặng, bi kịch mất đi độ ngấm. Đồi Gió Hú vốn ám ảnh vì nó lặng lẽ, vì nó để nỗi đau ngấm vào người đọc. Ở đây, nỗi đau bị phóng đại đến mức gần như phô trương.

Đẹp, dữ dội nhưng thiếu chiều sâu
Dù gây tranh cãi, bộ phim vẫn nhận được không ít lời khen. Phần âm nhạc do Charli XCX thực hiện là một điểm nhấn rõ rệt. Thay vì nhạc cổ điển quen thuộc ở các bản chuyển thể trước, hyperpop hiện đại vang lên như một lớp sóng cảm xúc ồn ào và cực đoan, phù hợp với tinh thần nổi loạn mà Fennell theo đuổi. Âm nhạc không chỉ minh họa mà còn định hình nhịp thở của bộ phim.
Trang phục của Cathy với phom dáng hiện đại, thậm chí phô trương, cũng là lựa chọn có chủ ý. Chúng không nhằm tái hiện chính xác thế kỷ 19 mà để làm mờ ranh giới thời đại, khiến câu chuyện tình này giống một dạng ám ảnh có thể tồn tại ở bất kỳ kỷ nguyên nào.


Ở khía cạnh đó, Fennell đã thành công trong việc kéo Đồi Gió Hú ra khỏi khung kính lịch sử.
Vấn đề là khi hình ảnh và âm thanh quá mạnh, nội tâm dễ bị lấn át. Bộ phim giống một bức tranh được phủ màu rực rỡ, nơi mọi thứ đều được chiếu sáng. Nhưng Đồi Gió Hú nguyên bản sống bằng bóng tối.
Đặc biệt, mật độ cảnh 18+ dày đặc tiếp tục chia rẽ khán giả. Với Fennell, tình dục là ngôn ngữ kể chuyện trung tâm, là cách bóc trần bản chất chiếm hữu và lệ thuộc trong tình yêu. Nhưng với một bộ phận người xem, cách thể hiện này đã vượt khỏi ranh giới erotica nghệ thuật, biến dục vọng thành công cụ gây sốc và thậm chí phi nhân hóa cảm xúc.

Jacob Elordi và Margot Robbie gây hụt hẫng
Một trong những điểm gây tranh cãi nhất chính là việc chọn Jacob Elordi vào vai Heathcliff. Trong nguyên tác của Emily Brontë, Heathcliff mang ngoại hình da sẫm và xuất thân mập mờ - yếu tố sắc tộc đóng vai trò then chốt trong bi kịch của nhân vật. Việc trao vai cho một diễn viên da trắng khiến bộ phim bị cáo buộc "whitewashing", đồng thời làm suy giảm một lớp nghĩa quan trọng về giai cấp và chủng tộc.
Margot Robbie tròn vai hơn, nhưng vẫn bị cho là "lệch pha" so với Cathy trong tiểu thuyết. Phải đến nửa sau phim, cô mới thực sự bắt nhịp được với cường độ cảm xúc mà vai diễn đòi hỏi. Chemistry giữa hai diễn viên giúp phần nào cứu vãn, song cảm giác sai vai vẫn là điểm trừ khó bỏ qua.

Bên cạnh đó, việc lược bỏ Hindley Earnshaw - nhân vật giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành thù hận của Heathcliff khiến mạch xung đột bị đơn giản hóa. Phần trách nhiệm bi kịch được chuyển sang Nelly, một lựa chọn bị xem là khiên cưỡng và làm suy yếu cấu trúc nguyên tác.
Đáng chú ý, nhiều ý kiến cho rằng người thực sự giữ nhịp cảm xúc cho bộ phim lại là Alison Oliver trong vai Isabella. Cô mang đến một quỹ đạo tâm lý rõ ràng, từ một cô gái trẻ có giáo dục đến một người dần lộ ra những điểm yếu và ám ảnh sâu kín. Diễn xuất của Oliver tạo được độ tin cậy, ngay cả khi kịch bản không cho nhân vật quá nhiều không gian.

Chấm điểm: 2,5/5
Phiên bản 2026 không phải một thất bại. Nó có tầm nhìn. Nó có cá tính. Nó dám đi ngược kỳ vọng của những người yêu nguyên tác. Nhưng giữa việc táo bạo và việc chạm đến cốt lõi, bộ phim chọn táo bạo.
Đồi Gió Hú của Emily Brontë là câu chuyện về những linh hồn bị nghiền nát bởi xã hội và chính bản thân mình. Phiên bản này biến nó thành một câu chuyện về những con người tự thiêu trong đam mê. Hai cách tiếp cận đó tạo ra hai mức độ ám ảnh khác nhau.
Bộ phim có thể khiến người xem tranh cãi, thậm chí bị cuốn vào. Nhưng khi màn hình tối lại, thứ đọng lại không phải là nỗi ám ảnh kéo dài, mà là cảm giác vừa trải qua một trải nghiệm dữ dội. Và với một tác phẩm từng sống nhờ sự âm ỉ, điều đó có thể là mất mát lớn nhất.




































