Hoa hậu Diễm Hương thừa nhận ở 1 tiếng kể hết rằng cô đã mất lòng, thậm chí gây tổn thương cho rất nhiều người chỉ vì cái tính thẳng thắn, không ngại va chạm của mình. Diễm Hương cho biết, đến thời điểm này cô không còn nhiều hoạt động trong showbiz, thỉnh thoảng chỉ tham gia một vài sự kiện hoặc làm MC chương trình truyền hình. Diễm Hương đầu tư thời gian cho việc kinh doanh để kiếm ra tiền, tự chủ về kinh tế.
"1 tiếng kể hết": Hoa hậu Diễm Hương không sợ mất hình ảnh Hoa hậu khi đi lau dọn bàn.
Diễm Hương cũng chẳng ngại khi phải tự tay lau bàn, bưng bê giúp nhân viên mỗi khi quá bận rộn. Chẳng cần giữ hình ảnh Hoa hậu sang chảnh, Diễm Hương cho biết cô sẵn sàng làm mọi thứ để phát triển việc kinh doanh, miễn là nó không vi phạm đạo đức và pháp luật.
"Những cái gì thuộc về bản tính và bản năng, bạn có thể giấu được 1 ngày, 2 ngày chứ không thể giấu mãi mãi. Diễm Hương đã trải qua rất nhiều scandal cũng chỉ vì bản tính của mình mà thôi. Tôi rất thẳng thắn, cái tôi cao, thậm chí ăn nói còn nhiều lúc bị chê là sỗ sàng. Nếu tôi không như vậy, chắc ngày hôm nay đã sung sướng rồi chứ chẳng phải lao ra đời làm việc chi cho vất vả".
"Tôi không ngồi 1 chỗ để người khác nuôi được. Tôi luôn muốn làm việc, tự mình kiếm tiền, không dựa dẫm vào bất cứ người đàn ông nào. Nhưng cái gì có được thì cũng có mất. Tính của tôi như vậy đó nên bắt buộc phải tự làm cho mình giỏi hơn. Muốn độc lập kinh tế thì phải chịu làm. Hoa hậu thì Hoa hậu chứ, trong những ngày quán quá đông, nhân viên làm không xuể tôi vẫn có thể bưng bê, lau dọn bàn cho khách. Nó là con của mình mà, chẳng sợ gì dơ bẩn hết. Vậy mới độc lập kinh tế và tự tin nói với mọi người rằng: Tôi tự hào về chính tôi, tôi chẳng hổ thẹn bất cứ điều gì".
"Mình bưng bê, lau dọn chứ có bị công an bắt đâu mà sợ làm mất hình ảnh Hoa hậu. Mất hình ảnh nhất là khi bạn bị công an bắt vì tội gì đó kìa. Chứ còn nề hà gì chuyện làm giúp nhân viên khi quá bận rộn chứ. Ngày xưa, tôi học Nhà hàng - Khách sạn đó, điều đầu tiên học là trải drap giường. Nếu muốn làm quản lý thì phải bắt đầu từ mức thấp nhất. Chứ ngồi 1 chỗ rồi nhìn, làm sao đánh giá được hết mọi chuyện chứ. Ngày thường khi đi làm, tôi cũng toàn mặc quần jean áo phông, đi dép lào 150.000 đồng, đâu có sang chảnh túi hiệu hay đầm váy lộng lẫy. Mình làm ra tiền mà, có gì phải ngại người khác nhận xét đâu chứ".