CwsJyx5XcAAYm-t-7397-1679907296.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=4RI-jEfP0M8wtDreTT9DUA

Ozil tâng bóng qua người thủ môn Borjan, khi Arsenal hạ chủ nhà Ludogorets 3-2 ở Champions League năm 2016. Ảnh: Arsenal FC

- Anh từng được xem như nhà ảo thuật trên sân cỏ. Bây giờ, nhìn lại sự nghiệp sau khi giải nghệ, anh thấy thế nào?

- Tôi sẽ không bao giờ tự gọi mình như vậy, nhưng tôi luôn cố gắng thực hiện những pha di chuyển và chuyền bóng trên sân mà không ai có thể ngờ tới. Tôi nghĩ đó là lý do tôi có biệt danh như vậy. Và nếu điều này có nghĩa là những người hâm mộ cảm thấy được giải trí, như thể họ đang xem một màn ảo thuật nào đó, thì tôi rất vui.

- Anh đã ghi 114 bàn và kiến tạo 222 lần trong sự nghiệp. Điều gì mang lại cho anh niềm vui nhiều hơn?

- Bàn thắng, kiến tạo hay cả những đường chuyền mở ra bàn thắng, thứ mà không nhiều người nhớ đến, nhưng cuối cùng thì quan trọng nhất là chiến thắng của tập thể. Tôi luôn cố gắng để các đồng đội tỏa sáng nhất có thể và nghĩ phong cách thi đấu của mình là để làm được điều đó. Tôi luôn hy vọng toàn đội nghĩ như vậy bởi sự ích kỷ không thể giúp đội chiến thắng. Vì thế, tôi không hiểu khi truyền thông nói rằng tôi nên ích kỷ hơn và dứt điểm nhiều hơn.

- Kỷ niệm đầu tiên của anh trong sự nghiệp là gì?

- Thời thơ ấu, tôi thường được nói rằng sẽ không trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, rằng tôi quá nhỏ bé... những thứ đại loại như thế. Nhưng tôi không quan tâm và tập trung vào bản thân. Tôi rất phấn khích khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Schalke và chơi những trận đầu tiên tại Bundesliga. Những việc khác như chơi cho Real hay vô địch World Cup cuối cùng chỉ là phần thưởng, và điều đó không thể tin được. Nhưng điểm nhấn trong sự nghiệp của tôi đương nhiên là chức vô địch World Cup 2014, tôi không cần phải nói gì hơn.

- Anh thấy thế nào khi giải nghệ ở tuổi 34?

- Tôi chắc chắn rằng giải nghệ là quyết định đúng đắn. May mắn thay, tôi không dính nhiều chấn thương và luôn khỏe mạnh trong phần lớn sự nghiệp. Nhưng những tháng cuối cùng, tôi cảm thấy rất nặng nề và không thể giúp đội nhà nhiều như trước. Vì vậy, tôi đã nói với CLB Basaksehir những suy nghĩ của mình, và chúng tôi nhanh chóng tìm ra giải pháp.

- Anh định làm gì tiếp theo và có muốn tiếp tục tham gia vào bóng đá không?

- Tôi chưa biết chắc chắn 100% điều gì sẽ xảy ra trong những tháng và năm tới. Nhưng hiện tại, tôi thực sự sẽ chỉ tập trung vào gia đình ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi có một người vợ cùng hai cô con gái xinh đẹp, và tôi muốn nhìn thấy những đứa con của mình lớn lên. Hai con gái là hai món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được trong đời và tôi tận hưởng từng giây phút bên chúng.

Hiện tại, tôi không có kế hoạch nào về việc trở thành HLV hay kinh doanh bóng đá. Tôi đã tham gia vào môn thể thao này gần 17 năm và yêu thích nó trong phần lớn thời gian. Tôi cảm thấy rất biết ơn và may mắn. Nhưng những người theo dõi tôi đều biết tôi không thích được chú ý, trả lời phỏng vấn, xuất hiện trong mắt công chúng. Tôi sẽ thực sự tận hưởng sự yên bình hơn trong cuộc sống sắp tới.

ozil-giai-nghe-1679492726.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sVEwEtAivQEFFlEZDlhKNw
Ozil giải nghệ

Những khoảnh khắc ấn tượng của Ozil ở Arsenal.

- Anh tự hào nhất về điều gì trong sự nghiệp?

- Không phải là các bàn thắng, kiến tạo, chiến thắng hay danh hiệu. Mà thay vào đó là cơ hội để truyền bá nhận thức về tên tuổi của tôi và tiếp cận các chủ đề quan trọng với mình. Để có thể trả lại thứ gì đó cho những người kém may mắn hơn, đặc biệt là ở châu Phi và Nam Mỹ. Chắc chắn, tôi sẽ tiếp tục làm những công việc này sau khi giải nghệ. Đây là những gì mẹ tôi đã dạy tôi và là điều tôi thực sự tự hào.

- Trận chuyên nghiệp đầu tiên cùng Schalke diễn ra thế nào?

- Lúc đó tôi rất nhút nhát, nhưng tự tin vào kỹ năng của mình. Mirko Slomka là HLV của tôi khi đó, ông ấy chỉ nói rằng tôi nên tận hưởng trận đấu và đó là điều tôi đã làm. Đó là trận gặp Frankfurt năm 2006, trước 60.000 người hâm mộ và tất cả đều hét tên tôi. Đó là một cảm giác khó tin ở một trong những sân vận động đẹp nhất châu Âu lúc đó và khiến tôi nổi da gà.

- Sau đó là Werder Bremen, World Cup ở Nam Phi và Real Madrid. Ai là người đầu tiên từ Real liên hệ và việc đàm phán diễn ra thế nào?

- Đó là quyết định giữa Real và Barca, và không phụ thuộc vào tiền. Tôi đã đến thăm Madrid và Barcelona vào thời điểm đó và điều khác biệt là Jose Mourinho, ông ấy đã cho tôi một chuyến thăm VIP tại Real. Tôi thấy sân vận động tuyệt vời và tất cả những danh hiệu mà họ đã giành được - điều đó khiến tôi phấn khích. Chuyến đi tới Barca thì kém vui và điều đáng thất vọng nhất là Pep Guardiola đã không dành thời gian để gặp tôi. Trước chuyến đi, tôi rất thích phong cách bóng đá của Barca và thực sự có thể thấy mình sẽ gia nhập CLB. Vì vậy, Mourinho chắc chắn là nhân tố lớn nhất trong quyết định của tôi. Sau chuyến đi, quyết định của tôi đã rõ ràng, đó là trở thành một Madridista.

- Werder Bremen đã miễn cưỡng để anh rời đi. Khi đó, anh cảm thấy thế nào?

- Tôi nhớ rằng đã có những cuộc đàm phán khó khăn giữa hai CLB. Nhưng cuối cùng, Bremen không muốn mất tôi theo dạng tự do trong mùa hè tiếp theo và đó là lý do tôi luôn tin rằng vụ chuyển nhượng sẽ diễn ra. Tôi đã nói với Klaus Allofs, Giám đốc Thể thao của Bremen, rằng tôi thực sự muốn ra đi và không biết khi nào tôi mới có cơ hội như thế này một lần nữa trong đời.

ozil-giai-nghe-1679491814.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2nzwoxqQHc7KTUskduA2Zg
Ozil giải nghệ

Những khoảnh khắc ấn tượng của Ozil ở Real.

- Và sau đó, anh tới Real. Anh nhớ gì về ngày ra mắt CLB?

- Khi đó, tôi mới 21 tuổi. Tôi đã ra sân ở Cup châu Âu cùng Bremen và dự World Cup 2010 cùng tuyển Đức, nhưng ngay cả thế, tôi không có kinh nghiệm bị vây quanh bởi nhiều nhiếp ảnh gia và nhà báo như khi đến Real. Tôi thấy khó khăn và rất lo lắng khi đối mặt điều đó. Nhưng đó là một ngày rất đặc biệt. Không có CLB nào giới thiệu tân binh như Real. Tôi chợt nhận ra rằng đây là cấp độ tiếp theo. Hoặc không chỉ là cấp độ tiếp theo, nó còn hơn cả Bremen một bậc.

- Tất cả người hâm mộ ở Bernabeu đều phải lòng anh sau màn ra mắt. Anh ấn tượng gì về CĐV Real khi đó?

- Điều đó thực sự tuyệt vời - thậm chí 10 năm sau khi rời Madrid, tôi vẫn nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ Real trên mạng xã hội. Tôi nghĩ chúng tôi đã có ba năm rất tốt đẹp bên nhau và người hâm mộ đã thấy rằng tôi luôn cống hiến mọi thứ cho CLB tuyệt vời này. Nhưng tôi không ngờ rằng họ vẫn sẽ ủng hộ tôi cho đến ngày nay. Tất cả những gì tôi có thể nói cảm ơn tất cả.

299187740-3226160414324738-717-4853-4114-1679907296.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dclW7va1IAsIO4jV1zmFdg

Ozil ra mắt cùng Real Madrid hè 2010. Ảnh: Real Madrid

- Thế còn kỷ niệm thi đấu dưới trướng Mourinho?

- Mọi người đều biết câu chuyện phòng thay đồ đặc biệt của tôi với ông ấy. Chúng tôi đã có một mối quan hệ tuyệt vời. Mourinho luôn biết cách động viên tôi, làm thế nào để tôi trở thành cầu thủ tốt hơn mỗi ngày. Mourinho là HLV tuyệt vời, và tôi rất tự hào rằng tôi đã có thể chơi cho ông ấy.

- Cristiano Ronaldo nhiều lần nói anh là cầu thủ ăn ý nhất với cậu ấy. Anh nghĩ sao?

- Thật vui khi được chơi cùng Ronaldo. Đối với tôi, đó là cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Chúng tôi có sự ăn ý trên sân, điều đó thật hoàn hảo. Được chuyền cho một cầu thủ gần như không bao giờ bỏ lỡ cơ hội là một món quà.

- Trong phòng thay đồ, anh có một tình bạn tuyệt vời với Sergio Ramos. Bây giờ hai người thế nào?

- Với tôi, Ramos là người có cá tính mạnh mẽ nhất và là hậu vệ xuất sắc mà tôi từng chơi cùng. Khi tôi đá cho Real, Ramos vẫn còn khá trẻ, nhưng đã có tinh thần vô cùng mạnh mẽ, điều đó thật đáng kinh ngạc. Rõ ràng là sớm muộn Ramos sẽ đưa Real giành thêm nhiều chức vô địch Champions League. Ramos là thủ lĩnh thực sự, và một trong những người bạn thân nhất của tôi thời điểm đó. Chúng tôi chia sẻ nhiều niềm vui và dành nhiều thời gian cùng nhau ngoài sân cỏ. Ramos giúp đỡ rất nhiều và là chìa khóa để tôi thích nghi rất nhanh ở Real. Thậm chí hơn 10 năm sau chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Thỉnh thoảng chúng tôi nhắn tin cho nhau, và tất nhiên tôi luôn theo dõi sự nghiệp của Ramos.

- Anh có kỷ niệm gì các trận El Clasico?

- Tôi nghĩ rằng khi tôi ở Real, El Clasico đã đạt đến đỉnh cao. Chúng tôi thậm chí đã gặp nhau ở bán kết Champions League năm 2011. Đó là cuộc đấu giữa Mourinho và Guardiola, giữa Ronaldo và Lionel Messi. Ngày nay, El Clasico mất đi một chút cường độ và sự phấn khích. Đánh bại Barca vào thời điểm đó giống như đạt khoái cảm, thật không thể tin được. Thất bại 0-5 của Real trước Barca ở La Liga năm 2011 là một trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi thực sự đã chơi rất nhiều trận derby và đẳng cấp trong sự nghiệp, nhưng đúng là El Clasico thực sự là những trận đặc biệt nhất.

- Anh cùng Real vô địch La Liga, đoạt Cup Nhà Vua, nhưng chưa từng lên ngôi ở Champions League. Đây có phải là điều đáng tiếc trong sự nghiệp của anh tại Real ? Thất bại nào đau đớn hơn, thua Bayern hay Dortmund ở bán kết?

- Vô địch Champions League luôn là một trong những giấc mơ của tôi. Nhưng cuộc sống là vậy, bạn không thể có tất cả. Và tôi sẽ không đánh đổi điều đó để lấy danh hiệu World Cup. Tôi có thể nói trận bán kết với Dortmund thật đau đớn, một mặt vì tôi đến từ Schalke, và mặt khác là cục diện trận đấu cân bằng. Chúng tôi mất kiểm soát ở lượt đi, nhưng rất mạnh mẽ ở lượt về. Cuối cùng, sự khác biệt là một bàn thắng.

- Và sau đó anh rời Real. Anh cảm thấy thế nào vào đêm mà thương vụ hoàn tất?

- Ở sân bay, tôi cảm thấy rất buồn khi rời Madrid. Tôi đã có rất nhiều niềm vui trong ba năm ở CLB này, thành phố này. Nhưng tôi không còn được thi đấu nhiều nữa, và sau mâu thuẫn với Chủ tịch Florentino Perez, bố và người đại diện của tôi đã tìm bến đỗ mới. Tôi thậm chí đã rơi nước mắt khi ngồi trên chiếc máy bay vừa rời sân bay Madrid. Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng mọi chuyện đã kết thúc.

- Nếu có thể quay ngược thời gian, anh có thay đổi quyết định đó không?

- Lúc đó, tôi cảm thấy đã quyết định đúng bởi sau mâu thuẫn giữa bố tôi và Perez, tôi lo lắng mình không còn được thi đấu thường xuyên nếu không rời đi. Vì vậy, thật khó để nói. Nhưng tất nhiên, tôi ước chúng ta có thể xử lý tình huống đó vào thời điểm đó theo một cách khác. Tôi cũng đã rời Real lâu lắm rồi. Tôi không còn vấn đề gì với bất kỳ ai ở đó nữa. Tôi chắc chắn rằng tôi và Chủ tịch Perez có thể nói chuyện hoàn toàn bình thường nếu gặp lại nhau.

- Anh có ý định trở lại sân Bernabeu không? Người hâm mộ chắc chắn rất muốn gặp lại anh.

- Tôi đã dự khán trận chung kết Champions League 2022 ở Paris để cổ vũ Real, nhưng rất tiếc không thể trở lại Bernabeu trong những năm gần đây vì lịch trình riêng. Tôi chưa có kế hoạch gì, nhưng hy vọng nó sẽ thực hiện được trong thời gian tới. Điều đó sẽ rất vui.

Ozil-Wenger-2741-1679907296.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zan01BgS5Vpq1-pNfRb50Q

Wenger ôm hôn Ozil trong lễ đăng quang của Arsenal ở Cup FA 2017. Ảnh: AFP

- Và rồi anh đến Arsenal. Anh đánh giá thế nào về quãng thời gian ở đó?

- Những năm đầu tiên rất tốt với tôi. Chúng tôi thi đấu ở Champions League, có đội ngũ tuyệt vời với những cá tính tuyệt vời và HLV tuyệt vời là Arsene Wenger. Nhưng việc Wenger rời CLB đã thay đổi nhiều thứ với tôi. Nhưng tôi không có hứng thú đổ thêm dầu vào lửa lần nữa. Bây giờ tôi rất thoải mái và tôi chúc những người hâm mộ của Arsenal những điều tốt đẹp nhất vì họ đã luôn ủng hộ tôi rất nhiều. Tôi rất vui cho người hâm mộ Arsenal nếu CLB vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Họ xứng đáng với điều đó.

- Khoảnh khắc đẹp nhất của anh tại Arsenal là gì?

- Tôi nghĩ trận đấu hay nhất của tôi cho Arsenal là năm 2018, khi đội thắng Leicester 3-1.

- Mối quan hệ của anh với Wenger như thế nào? Anh có nhớ việc Wenger đứng bên đường biên chỉ đạo không?

- Wenger là quý ông đích thực. Luôn đáng tôn trọng. Khi Wenger rời CLB, một cái gì đó cũng biến mất. Chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời và tôi cảm thấy vinh dự khi ông ấy là HLV của tôi tại Arsenal.

- Và trong khi làm nên lịch sử ở Real rồi Arsenal, anh đã trở thành nhà vô địch thế giới. Anh cảm thấy thế nào khi góp mặt và thắng trận chung kết World Cup?

- Đã có rất nhiều chiến thắng đáng kinh ngạc trong sự nghiệp, nhưng trận thắng đó là điều gì đó khác biệt. Trong lễ rước Cup, rất khó để chiêm nghiệm những gì vừa xảy ra. Đêm ở Rio là đêm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn cười và nổi da gà mỗi khi nghĩ về trận chung kết đó. Quả là một kỷ niệm tuyệt vời.

- Và cuối cùng điều gì đã xảy ra giữa anh với tuyển Đức?

- Một lần nữa, tôi không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Cuối cùng thì Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) và tôi có những ý kiến khác nhau. Đó là lý do tôi giã từ đội tuyển sau World Cup 2018. Vài tuần trước, tôi có một cuộc gặp rất thân thiện ở Stuttgart với HLV Joachim Low. Tôi chưa bao giờ có vấn đề cá nhân với ông ấy, và chúng tôi đã có khoảng thời gian rất thành công. Tôi chỉ cần tránh xa mọi thứ xung quanh đội tuyển sau World Cup 2018.

- Nếu chỉ chọn một đồng đội trên sân, anh sẽ chọn ai?

- Cầu thủ hay nhất mà tôi chọn là Ronaldo. Với thủ lĩnh và cầu thủ cá tính nhất, tôi chọn Ramos. Tiền đạo hay nhất sẽ là Karim Benzema.

- Vậy HLV hay nhất là ai?

- Tôi sẽ chọn Mourinho là HLV hay nhất trong những thế kỷ qua. Sự hiểu biết chiến thuật của ông ấy thật khác biệt, cùng với đó là cách ông ấy nói chuyện trong phòng thay đồ, luôn bảo vệ đội trước các phương tiện truyền thông. Mourinho là HLV đẳng cấp thế giới.

- Sân vận động đẹp nhất thì sao?

- Xin lỗi nhưng tôi phải chọn cả ba sân, Bernabeu, Emirates và Fenerbahce.

- Đối thủ hay nhất mà anh từng gặp?

- Messi! Tôi nghĩ mọi người đều biết tại sao...

- Anh sẽ thay đổi điều gì để bóng đá trở thành một môn thể thao tốt hơn?

- Tôi đến từ đường phố Gelsenkirchen, chúng tôi luôn chơi trên các sân bóng nghiệp dư. Vì vậy, tôi sẽ thi đấu mà không có việt vị, giống như chúng ta làm khi còn bé. Điều đó mang lại nhiều niềm vui hơn và nhiều bàn thắng hơn.

1-Germany-Victory-Celebration-1551-5467-1679907296.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=TIgN2J8cmj3yc00CRyVbRA

Vô địch World Cup 2014 là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Ozil. Ảnh: DW

- 254 trận cho Arsenal, 159 cho Real, 108 cho Werder Bremen, 39 cho Schalke, 37 cho Fenerbahce. CLB nào có vị trí đặc biệt nhất trong trái tim của anh?

- Tôi nghĩ phải trả lời câu hỏi này theo cách cá nhân. Tại Đức, tôi là người hâm mộ của Schalke, và ở Thổ Nhĩ Kỳ luôn là Fenerbahce. Đó là hai CLB yêu thích thời thơ ấu của tôi và thật vinh dự khi được chơi cho cả hai.

Hồng Duy (theo Marca)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022