Đoạn clip ghi lại sự việc đang lan truyền trên MXH khiến bất cứ ai chẳng may lướt phải, đều không thể kìm được cảm xúc.

Hình ảnh chú mèo nhỏ với nhát dao chí mạng vẫn còn nguyên trên cổ đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt (Ảnh cắt từ clip)
Sự thương xót dành cho chú mèo trong clip là phản ứng rất tự nhiên. Một con vật nhỏ bé, không khả năng chống trả, không thể tự bảo vệ mình, lại trở thành đối tượng để trút lên cơn hung hãn của một người trưởng thành. Dù nhìn từ góc độ nào, đó cũng không phải là một trò đùa, một phút bốc đồng hay một hành vi có thể xí xóa bằng câu "vì say quá nên không biết gì". Say rượu không thể là tấm vé miễn trách nhiệm cho sự tàn nhẫn.
Điều đáng lo hơn cả là trong đời sống thường ngày, rất nhiều người vẫn quen nhìn nhận bạo lực theo kiểu phân cấp. Người ta dễ thấy sợ khi nạn nhân là một con người, nhưng lại dễ xuề xòa hơn đối với một con vật. Không ít người vẫn buông những câu như: "Chỉ là con mèo thôi mà", "Say rượu thì ai chẳng mất khôn", hoặc "Chuyện nhà người ta, làm quá lên làm gì". Chính sự dễ dãi ấy mới là thứ nguy hiểm. Bởi sự tàn nhẫn không tự nhiên xuất hiện ở mức độ lớn nhất. Nó thường bắt đầu từ những hành vi tưởng như nhỏ, từ việc quen tay đánh đập con vật, quen mồm chửi bới, quen thói trút giận lên thứ yếu thế hơn mình.
Một người có thể dùng dao để sát hại một con mèo trong cơn say không chỉ cho thấy họ đang mất kiểm soát, mà còn cho thấy bên trong sự mất kiểm soát ấy tồn tại sẵn một mầm bạo lực. Rượu bia có thể làm lộ ra phần bản năng tăm tối, làm suy yếu lý trí, làm con người dễ hành động bột phát hơn. Nhưng rượu không tự sinh ra lòng độc ác. Nó chỉ tháo cái chốt an toàn đang giữ một thứ vốn đã rất lệch chuẩn ở bên trong. Nói cách khác, không thể đổ hết cho men rượu để né tránh câu chuyện về nhân cách, về thói quen ứng xử, về ngưỡng đạo đức của một con người.
Chính vì thế, phản ứng lo ngại của cộng đồng mạng không hề là suy diễn vô căn cứ. Khi nhiều người đặt câu hỏi rằng hôm nay là con mèo, ngày mai liệu có thể là con chó, con bò, rồi một người thân trong gia đình hay không, đó là nỗi sợ có cơ sở từ trải nghiệm xã hội. Bởi trong rất nhiều bi kịch gia đình, bạo lực vẫn thường bắt đầu từ những dấu hiệu bị xem nhẹ: một lần đập phá đồ đạc vì say, một lần đá con chó trong nhà cho hả giận, một lần vung tay với vợ con rồi xin lỗi vì "anh không làm chủ được". Nếu những hành vi ấy không bị ngăn lại, không bị gọi đúng tên là nguy hiểm, nó sẽ rất dễ leo thang.
Xã hội hiện đại nói nhiều đến sức khỏe tinh thần, đến kỹ năng quản trị cảm xúc, đến văn minh trong ứng xử. Nhưng có lẽ vẫn cần nhắc lại một điều rất căn bản: Cách một người đối xử với con vật phản ánh rất rõ phần người trong họ. Sự tử tế không chỉ thể hiện ở cách nói chuyện với người ngang hàng, mà còn nằm ở cách họ cư xử với những sinh thể không có tiếng nói, không thể phản kháng. Một người sẵn sàng ra tay tàn nhẫn với loài vật yếu thế thì rất khó để tin rằng họ thực sự hiểu giá trị của lòng trắc ẩn và sự kiềm chế.
Chúng ta đã nghe quá nhiều câu như "uống vào thì nó thế", "đàn ông nhậu say ai chẳng khác", "sáng mai tỉnh rồi lại bình thường thôi". Không, không bình thường chút nào cả. Không thể coi việc say xỉn rồi đập phá, gây hấn, đánh vợ, chửi con, hành hạ động vật là chuyện thường tình chỉ vì nó xảy ra sau vài chén rượu. Mỗi lần chúng ta xem nhẹ một hành vi như vậy, tức là đang góp phần kéo thấp chuẩn mực an toàn của cộng đồng xuống thêm một chút.
Một xã hội an toàn không được xây bằng những lời bao biện. Nó được xây từ thái độ rõ ràng trước cái sai. Sai thì phải gọi là sai. Tàn nhẫn thì phải gọi là tàn nhẫn. Nguy hiểm thì phải nhận diện là nguy hiểm. Đừng đợi đến khi nạn nhân là một đứa trẻ, một người vợ, một người già trong gia đình, chúng ta mới giật mình hỏi vì sao mọi chuyện đi xa đến vậy. Nhiều khi, lời cảnh báo đã xuất hiện từ rất sớm, chỉ là người lớn quanh đó không đủ nghiêm túc để nhìn nhận.
Thương con mèo trong clip là một phản ứng bản năng xuất phát từ lòng trắc ẩn. Nhưng dừng ở thương xót thôi thì chưa đủ. Điều cần hơn là coi đây như một lời nhắc về giới hạn đỏ của bạo lực. Bất kỳ hành vi nào trút sự hung hãn lên sinh vật yếu thế đều không thể được xem nhẹ. Bởi khi một người đã quen dùng sức mạnh để hủy hoại thứ không thể chống trả, thì điều đáng sợ nhất không nằm ở một clip đang lan truyền trên mạng, mà ở khả năng ngày nào đó, cơn bạo lực ấy sẽ tìm đến một nạn nhân khác gần hơn, yếu thế hơn và đau đớn hơn.
Dưới góc nhìn tâm lý hành vi, ngược đãi động vật không nên bị xem là một phút bốc đồng vô hại. Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra hành vi tàn nhẫn với động vật có liên hệ với các dạng bạo lực khác trong đời sống xã hội và gia đình. Điều đó không đồng nghĩa cứ ai làm hại con vật cũng sẽ gây hại cho con người, nhưng nó đủ để được xem là một tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng về sự suy giảm đồng cảm, khả năng tự kiểm soát và ngưỡng bạo lực của một cá nhân.
Một con mèo bị giết trong cơn say không chỉ là câu chuyện về một con vật xấu số. Đó là hồi chuông về cách con người đang đối xử với sự mất kiểm soát, với men rượu, với bạo lực và với chính phần tối trong mình. Nếu vẫn tiếp tục bao biện rằng "nó say nên mới thế", thì có lẽ điều đáng lo nhất không chỉ là một kẻ cầm dao, mà còn là sự chai lì của những người đứng quanh.



































