Hạ Tiểu Tường - một bà mẹ đơn thân tuổi 40 sống tại Quảng Đông, Trung Quốc đã chia sẻ hành trình tự làm media của mình. Ở tuổi trung niên, trong khi nhiều người ngại va chạm với cái mới, không dám bước ra ngoài vòng an toàn để đối diện với những đánh giá của xã hội thì Tiểu Tường đã gạt bỏ những định kiến, tự mình nắm bắt cơ hội để kiếm tiền nuôi con.
Tiểu Tường chia sẻ thế này.
Khi mới bắt đầutự làm media, nhiều người thường vướng vào cái bẫy “sĩ diện” ngại học theo người khác, ngại kết nối, ngại bị chê bai. Tôi cũng từng như thế: Âm thầm quan sát, sợ bị nói là đạo nhái, sợ bị từ chối, thậm chí giấu cả người thân việc mình đang làm.
Nhưng rồi, khi thấy những người đi trước dám thử, dám sai, dám đứng ra hứng lấy cả lời khen lẫn lời chê để tiến lên, tôi mới ngộ ra: Tự media không phải cuộc thi tài năng bẩm sinh, mà là hành trình liên tục xé bỏ lớp vỏ sĩ diện để tiến bộ từng ngày.
Dưới đây là ba bài học lớn tôi rút ra sau nhiều năm dấn thân vào con đường này, những điều tưởng như hiển nhiên nhưng có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn làm và cách bạn sống.

1. Bỏ “xấu hổ” khi học theo người khác
Có một thời gian dài, tôi luôn nghĩ “mô phỏng nội dung của người khác là hèn kém”. Tôi tự nhủ mình phải sáng tạo cái gì thật khác biệt, thật độc đáo. Nhưng sự thật là:“Hot trend” chính là đáp án đã được thị trường kiểm chứng.
Một người bạn làm KOL nổi tiếng từng nói với tôi:“Người mớitự làm media, đừng cố gắng phát minh bánh xe. Hãy học theo cái đã đúng, rồi thêm vào màu sắc riêng của mình”.
Từ đó, tôi bắt đầu lập hẳn một thư viện “mẫu nội dung”, phân tích cách họ làm, sau đó giữ khung sườn nhưng thêm vào trải nghiệm, quan điểm và cảm xúc thật của bản thân. Không còn là “copy-paste” vô hồn, mà là“học từ khung có sẵn, rồi thổi hồn cá nhân vào đó”.
Và tôi nhận ra: Khán giả yêu sự thật và sự chân thành, chứ không đòi hỏi bạn phải là thiên tài ngay từ đầu.

2. Học cách chủ động kết nối, tôn trọng người khác và cũng là tôn trọng chính mình
Trước đây, tôi là một người chỉ “lặng lẽ xem”, đọc xong thì im lặng, hiếm khi like hay để lại bình luận. Nhưng khi tự mình trở thành blogger, tôi mới thấm: Mỗi một lượt thả tim, mỗi một lời bình luận là nguồn động lực khổng lồ.
Từ đó, tôi tập chủ động hơn: Nhìn thấy bài viết hay, tôi không ngại dành vài câu cảm nhận chân thành; đọc một bài truyền cảm hứng, tôi mạnh dạn bày tỏ sự ngưỡng mộ. Ban đầu có chút ngượng, nhưng rồi càng làm, tôi càng thấy mối quan hệ không còn là “một chiều” mà trở thànhcuộc trò chuyện song phương.
Chủ động không phải là nịnh nọt, càng không phải là làm màu. Đó là cách đểtích lũy kết nối thực sự, mở rộng nguồn cảm hứng và xây dựng sự tôn trọng lẫn nhau.

3. Tập chấp nhận lời chê, coi phản hồi là đòn bẩy phát triển
Tự làm mediađồng nghĩa với việc bạn phơi bày bản thân trước công chúng và hiển nhiên sẽ có khen, có chê. Tôi từng rất sợ những bình luận tiêu cực, thậm chí mất ngủ vì vài lời chê vô cớ.
Nhưng dần dần, tôi học được cách phân loại:
- Những lời chê không lý do → Bỏ qua, vì không đáng để hao tâm.
- Những góp ý có cơ sở → Lập tức ghi lại, điều chỉnh trong bài sau.
Càng làm, tôi càng thấy: Đáng sợ không phải là bị chê, mà là chẳng ai buồn quan tâm đến bạn.Có người góp ý nghĩa là bạn đang được nhìn thấy, đang có giá trị để bàn luận.
Bây giờ, tôi thậm chí còn chủ động hỏi khán giả: “Bạn muốn tôi cải thiện gì?”. Và chính nhờ đó, nội dung của tôi tốt lên từng ngày.
Bài học cuối cùng: Hãy bỏ “sĩ diện” để thật sự sống
Thế giới này không thưởng cho những người cố tỏ ra hoàn hảo.Thế giới này thưởng cho những người dám sống thật và bền bỉ hành động.
Khi tôi dám bước ra, dám học theo, dám mở lời và dám chấp nhận phê bình, tôi thấy mình trưởng thành hơn, tự tin hơn và tự do hơn.
Tôi - một bà mẹ 40 tuổi, 6 năm làm nghề viết tự do và bắt đầu họctự làm mediatừ con số 0 nhận ra rằng: Thành công không đến từ “mặt mũi” hay sự hoàn hảo bề ngoài, mà đến từtrái tim chân thành và đôi tay luôn hành động.
Vậy nên, nếu bạn cũng đang lăn tăn: Hãy buông bỏ cái tôi, dấn thân và kiên trì. Bởi đôi khi,điều duy nhất ngăn bạn chạm tới thành công chính là... sự ngại ngùng của bạn.