Năm 2008, một sự kiện mang tính lịch sử đã diễn ra tại lâu đài Windsor, ghi dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Thân vương William. Đó là khi anh chính thức được phong làm Hiệp sĩ của Order of the Garter (Huân chương Garter) – huân chương hiệp sĩ lâu đời và cao quý nhất vương quốc Anh, được vua Edward III thành lập từ tận năm 1348.

rio-de-janeiro-brazil-prince-william-prince-of-wales-rides-a-boat-during-a-tour-of-the-6687065-17692517569922046834002.jpg

Đáng chú ý, William chính là hiệp sĩ thứ 1.000 được ghi danh vào danh sách huyền thoại này. Hình ảnh vị Thân vương trẻ tuổi trong bộ lễ phục nhung xanh thẫm, chiếc mũ gắn lông đà điểu đặc trưng bước đi trong đoàn diễu hành không chỉ là một nghi thức tôn giáo hay quân đội, mà là lời khẳng định ngầm về vị thế "người được chọn". Đây là một vinh dự mà các chuyên gia hoàng gia tin rằng, Vương tử Harry, người em trai đang sống xa cách tại California sẽ khó lòng có cơ hội chạm tới trong suốt phần đời còn lại.

Sự khác biệt này không đến từ sự thiên vị mù quáng, mà xuất phát từ chính bản chất của Huân chương Garter. Đây là phần thưởng được trao tặng hoàn toàn theo ý nguyện của quân chủ, dành cho những cá nhân có đóng góp kiệt xuất cho quốc gia, phục vụ công chúng hoặc đạt thành tựu quân sự lẫy lừng. Việc Cố Nữ hoàng Elizabeth II trao danh hiệu này cho William từ khi anh còn rất trẻ là minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối vào người cháu nội - một vị vua tương lai đang được rèn giũa.

britains-prince-william-walks-in-the-procession-of-the-order-of-the-garter-in-windsor-in-south-6687088-1769251756992313020887.jpg

Trong khi đó, kể từ khi từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2020, Harry không còn nằm trong danh sách những người "phục vụ cho vương miện" theo cách chính thống. Dù năm 2015, Harry từng được bà nội phong làm Hiệp sĩ Chỉ huy của Quân đoàn Hoàng gia Victoria (KCVO) vì những cống hiến cá nhân và sự nghiệp quân đội, nhưng Garter lại là một đẳng cấp hoàn toàn khác, nơi chỉ dành cho những người ở lại để gánh vác vận mệnh của chế độ quân chủ.

Nhìn vào những gì đang diễn ra, chúng ta thấy một bức tranh đối lập rõ rệt về trách nhiệm và sự lựa chọn. Order of the Garter giới hạn số lượng thành viên rất khắt khe, bao gồm các thành viên cấp cao nhất của gia đình hoàng gia và những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như các cựu Thủ tướng. Đối với William, việc mang trên mình huy hiệu Garter là sự chuẩn bị cho chiếc vương miện sau này.

london-united-kingdom-prince-harry-duke-of-sussex-leaves-the-royal-courts-of-justice-in-6687100-17692517569911339835712.jpg

Đối với Harry, việc thiếu vắng danh hiệu này lại là hệ quả tất yếu của việc lựa chọn tự do thay vì bổn phận. Thậm chí, nhìn vào bài học từ người chú cựu Vương tử Andrew, chúng ta càng thấy rõ sự nghiêm khắc của tước hiệu này. Khi vướng vào những bê bối đời tư, ông Andrew dù vẫn giữ tước hiệu nhưng đã bị Vua Charles III ngăn cấm xuất hiện công khai trong lễ diễu hành Garter, chỉ được tham gia các phần lễ riêng tư bên trong nhà nguyện St George. Điều đó cho thấy, Huân chương Garter không chỉ là một món trang sức lấp lánh, mà là một chuẩn mực đạo đức và sự tận tụy mà người sở hữu phải gìn giữ bằng mọi giá.

Sự khác biệt giữa hai anh em giờ đây không chỉ là khoảng cách địa lý nửa vòng Trái đất, mà còn là khoảng cách của những tấm áo choàng danh giá. William tiếp tục sải bước trong những nghi lễ uy nghiêm của dân tộc, đại diện cho sự tiếp nối và ổn định. Harry, dù vẫn là một hoàng tử theo huyết thống, nhưng những danh hiệu danh giá nhất gắn liền với lịch sử ngàn năm của Anh quốc có lẽ sẽ mãi là một chương sách đã đóng lại. Sau tất cả, câu chuyện về những tước hiệu này không chỉ là chuyện của hoàng tộc, mà còn là bài học về cái giá của sự lựa chọn: Bạn có thể chọn tự do, nhưng đôi khi cái giá phải trả chính là việc không bao giờ có thể đứng trong hàng ngũ của những người nắm giữ truyền thống.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022