*Bài viết của tác giả Tinh Kiến trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)
Chớp mắt 30 năm trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp cấp 3, nếp nhăn trên gương mặt ngày càng rõ, tóc cũng có nhiều sợi bạc, tôi có thời gian nhìn lại những kỷ niệm tươi đẹp thời tuổi trẻ. Sau 50 tuổi, tôi nhận ra nhóm chat của lớp cấp 3 bỗng rộn ràng hơn bình thường, những cuộc gặp gỡ họp lớp cũng nhiều hơn so với khoảng thời gian trước.
Ban đầu tôi rất ngạc nhiên, nhưng sau khi đi dự họp lớp cũng như theo dõi tin tức, mạng xã hội thời gian gần đây, tôi bỗng hiểu ra lý do vì sao bước sang tuổi trung niên, nhiều người lại thích đi họp lớp đến vậy.
Sống lại những ký ức tuổi trẻ, nhìn nhận lại chính bản thân mình
Tin tức về 2 cụ ông Thẩm Tư Ân và Trần Kiệt 99 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) vẫn đi họp lớp khiến tôi rơi nước mắt. Đã nhiều thập kỷ trôi qua, khi những người bạn khác đã không còn, vẫn có 2 người bạn già tay bắt mặt mừng, ôn những kỷ niệm ngày xưa và hẹn nhau năm sau sẽ gặp lại.
2 cụ ông Thẩm Tư Ân và Trần Kiệt 99 tuổi trong buổi "họp lớp"
Trước 50 tuổi, gánh nặng cơm áo gạo tiền cùng vòng quay cuộc sống cuốn chúng ta mỗi người một ngả, người chú tâm cho gia đình, người tập trung phát triển sự nghiệp. Những hối hả của nhịp sống đưa những người bạn thân thiết thuở nào xa nhau và cũng làm chúng ta quên mất bản thân mình là ai, từng đam mê và theo đuổi ước mơ nào.
Khi bước sang tuổi trung niên, cuộc đời mỗi người gần như đã an bài. Cuộc đoàn tụ với những người bạn cũ như một chuyến du hành ngược thời gian, làm sống dậy nhiều cảm xúc trong tôi, khi chứng kiến sự thay đổi của cuộc sống mỗi người và của chính mình.
Chúng tôi gạt đi khoảng cách về địa vị, thu nhập, cùng hoài niệm về quá khứ, chia sẻ những thăng trầm đã trải qua suốt nhiều năm qua và cảm thấy trân trọng quãng thời gian vui vẻ nhất, vô lo vô nghĩ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường.
Bạn học cũ là mối quan hệ đáng trân trọng, không mưu cầu lợi ích
Các bài viết trên mạng xã hội gần đây về Hùng Thiên Cẩm ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) cũng thu hút sự chú ý của tôi. Người đàn ông này cách đây 18 năm bị thương nặng sau khi gặp tai nạn xe buýt, bị mất một phần trí nhớ và cũng không còn khả năng lao động. Tuy vậy anh ấy lại không hề quên tên, quên mật những người bạn cùng lớp và chính những người bạn học đã quyết định quyên góp tiền và thường xuyên gửi tặng nhu yếu phẩm hàng ngày cho Hùng Thiên Cẩm.
Gần 2 thập kỷ trôi qua, có 49 bạn học cũ tình nguyện hỗ trợ 12.000 tệ (hơn 40 triệu đồng) mỗi năm hỗ trợ gia đình khó khăn của người đàn ông họ Hùng. Những người bạn này cũng thường xuyên đến nhà thăm hỏi và rủ anh tham dự các lễ kỷ niệm trường, lớp, giúp đỡ anh học cách sử dụng máy tính và viết lách.
Hùng Thiên Cẩm (áo xanh) cùng những người bạn cũ
Tôi cũng có những người bạn tuy không gặp gỡ thường xuyên nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ nhau suốt nhiều năm qua. Đó là bởi chúng tôi đã gắn bó với nhau từ những ngày chưa có áp lực cuộc sống bon chen, tình bạn rất đơn thuần và đáng quý. Nếu có thể giữ lại nhiều mối quan hệ từ ngày còn đi học, tôi tin chắc bạn sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc và không bao giờ cô đơn.
Đó là bởi luôn có người đồng hành, không bỏ rơi khi chúng ta khó, cùng chung vui nếu đạt được thành tựu. Những mối quan hệ này không thể mua được bằng tiền, chỉ có sự chân thành tuổi trẻ mới bồi đắp nên. Họp lớp sau 50 tuổi, tôi có cơ hội kết nối lại với những người bạn tốt một thời gian đã mất liên lạc, nói về kế hoạch cho những năm tháng nghỉ hưu tương lai và hứa hẹn sẽ gặp gỡ nhiều hơn để cùng nhau trải qua những dấu mốc quan trọng tiếp theo của cuộc đời.
Với tôi đó là những trải nghiệm đáng quý khi họp lớp ở tuổi trung niên. Còn bạn, nếu bước qua tuổi 50, liệu bạn còn muốn gặp lại những người bạn cũ ở buổi họp lớp?