Trong nhịp sống mà người phụ nữ hiện đại luôn bị cuốn đi bởi deadline, con cái, những bữa cơm vội và trăm ngàn thứ phải nghĩ, có những người đàn bà đẹp chọn cho mình một cách "thở" rất riêng. "Quốc bảo nhan sắc xứ Hàn" Lee Young Ae - người phụ nữ được cả châu Á ngưỡng mộ vì vẻ đẹp thanh khiết và thần thái an nhiên vừa hé lộ một góc nhỏ trong đời sống tinh thần của mình: Thú chơi hoa ép khô. Cô lặng lẽ xếp từng cánh hoa trà đã được phơi khô, cẩn thận chồng lớp, để rồi đặt tác phẩm ấy ở một góc phòng, ngày ngày ngắm nhìn "thớ hoa ngậm lấy thời gian". Hoá ra, bí quyết giữ gìn thần thái của một người đàn bà đẹp không chỉ nằm ở kem dưỡng, mà còn ở cách cô ấy chọn nuôi dưỡng tâm hồn mình mỗi ngày.

Khi một "tượng đài nhan sắc" chọn cách chậm lại cùng những cánh hoa khô
Trên trang cá nhân, Lee Young Ae chia sẻ một vài tấm hình giản dị: Tác phẩm ép từ những đoá hoa trà được xếp chồng lên nhau, từng lớp, từng lớp một. Cô viết bằng thứ ngôn ngữ rất đỗi nhẹ nhàng, đại ý rằng: "Muốn ngắm thật lâu những thớ hoa còn ngậm lấy thời gian, nên tôi đặt nó ở một góc không gian sống của mình". Hoa trà, theo lời cô, là loài hoa luôn ở bên cạnh cô từ những ngày đầu khởi nghiệp với thương hiệu mỹ phẩm thuần thực vật của mình cho đến tận bây giờ - loài hoa cô yêu nhất.
Đọc những dòng ấy, nhiều chị em bất giác chững lại. Bởi trong khi phần lớn phụ nữ thành đạt ở độ tuổi ngoài 50 vẫn đang tất bật với lịch trình công việc, thì Lee Young Ae chọn một thú vui tưởng chừng "lỗi nhịp" so với tốc độ thời đại: Ngồi xuống, hong khô một nhành hoa, rồi mỗi ngày nhìn nó khẽ phai màu theo năm tháng. Đó không phải sự nhàn rỗi của người không có việc gì làm. Đó là sự lựa chọn có ý thức của một người hiểu rằng tâm hồn cũng cần được tưới tắm, giống như làn da cần dưỡng ẩm mỗi đêm.



Thú chơi ép hoa - nghệ thuật "giữ lại thời gian" có lịch sử hàng trăm năm
Thú chơi hoa ép khô (pressed flower art) không phải là trào lưu mới nổi trên mạng xã hội. Đây là một loại hình nghệ thuật thủ công truyền thống, dùng hoa, lá, thân cây đã được làm khô để thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên. Ở Nhật Bản, nghệ thuật oshibana cùng dòng với thú chơi này đã tồn tại từ thế kỷ 16, khi các samurai xem việc ép hoa như một cách tu tâm, rèn tính kiên nhẫn và sự tỉ mỉ. Ở châu Âu thời Victoria, các quý bà cũng thường ép hoa trong những cuốn sổ tay, vừa làm kỷ vật, vừa như một cách lưu giữ ký ức.






Điều thú vị là càng ở thời đại tốc độ cao - khi một cú lướt điện thoại có thể đưa ta đi qua hàng trăm hình ảnh trong vòng một phút - thú chơi chậm rãi này lại càng được nhiều người tìm về. Các nữ nghệ sĩ ép hoa nổi tiếng ở Hàn Quốc như Lee Seung Ok hay Mi Kyoung Back đều từng chia sẻ rằng nghệ thuật ép hoa có sức mạnh làm dịu tâm trí con người. Nó mang đến một chút an ủi và chữa lành tinh thần cho những người đang cảm thấy cô đơn giữa các toà cao ốc, nơi con người dần mất đi sự kết nối với nhau và với thiên nhiên.
Vì sao những cánh hoa khô lại có sức "chữa lành" mạnh đến vậy?
Trong y học cổ truyền phương Đông, có một khái niệm gọi là "di dưỡng tinh thần" tức là nuôi dưỡng tâm hồn qua những việc làm chậm rãi, tinh tế, có chủ đích. Người xưa tin rằng tâm có an thì thân mới khoẻ, thần mới sáng. Thú chơi hoa ép khô hội tụ đủ ba yếu tố của một phương pháp di dưỡng tốt: Tĩnh (tĩnh lặng), tinh (tinh tế) và nhẫn (kiên nhẫn).



Khi ta ngồi xuống chọn từng cánh hoa, lau khô từng giọt nước, đặt chúng vào giữa hai tờ giấy thấm rồi chờ đợi hàng tuần để hoa khô hoàn toàn - đó là một quá trình buộc ta phải chậm lại. Trong cái chậm ấy, hơi thở cũng chậm theo. Nhịp tim bình ổn hơn. Những dòng suy nghĩ vốn đang chạy loạn trong đầu cũng dần lắng xuống. Giới khoa học gọi đây là "mindful crafting" - nghệ thuật thủ công tỉnh thức và đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những hoạt động lặp đi lặp lại, đòi hỏi sự tập trung vào đôi tay như vậy có tác dụng giảm cortisol (hormone gây stress) tương đương với thiền định.
Thêm nữa, mỗi bông hoa khô đều mang theo một câu chuyện. Có thể đó là bông hồng của ngày kỷ niệm. Có thể là đoá cúc hái trong chuyến du lịch với mẹ. Có thể là cánh sen đầu mùa hái ở hồ quê ngoại. Khi ép chúng lại, ta không chỉ giữ hoa - ta giữ cả một khoảnh khắc, một mùi hương, một cảm xúc. Đó là lý do vì sao trong văn hoá Á Đông, người ta hay nói "ép hoa là ép lại thời gian". Và với một người phụ nữ đã đi qua hơn nửa đời người như Lee Young Ae, có lẽ việc "ngắm thớ hoa ngậm lấy thời gian" ấy là cách cô đối thoại riêng tư với chính mình, với năm tháng, với vẻ đẹp của sự vô thường.


Hoa trà - loài hoa "ruột" của Lee Young Ae và triết lý sống đằng sau một lựa chọn
Không phải ngẫu nhiên mà Lee Young Ae chọn hoa trà làm người bạn đồng hành. Thương hiệu mỹ phẩm thuần thực vật LYAnature mà cô sáng lập cũng lấy dầu hạt hoa trà làm thành phần cốt lõi. Trong văn hoá Đông Á, hoa trà là biểu tượng của sự kiên cường thầm lặng - loài hoa nở đẹp nhất vào mùa đông lạnh giá, khi các loài khác đều rụi tàn. Hoa trà không thơm nức, không rực rỡ kiêu sa, nhưng có vẻ đẹp trầm mặc, đài các, càng ngắm càng thấm.
Người ta bảo "nhìn hoa biết người". Một người phụ nữ chọn sống gần gũi với hoa trà suốt mấy chục năm, ấy là người đã chọn cho mình một triết lý: Nở đúng mùa của mình, không vội, không tranh. Đẹp không cần khoe, sang không cần hét. Và có lẽ chính cái khí chất "nở trong tĩnh lặng" ấy đã tạo nên thần thái của một "quốc bảo nhan sắc" khiến cả châu Á mê đắm suốt hơn hai thập kỷ.
Chị em Việt có thể bắt đầu thú chơi này từ đâu?
Điều hay nhất của thú chơi ép hoa là nó không đòi hỏi bạn phải giàu có, phải có nhiều thời gian, hay phải có năng khiếu nghệ thuật. Bạn chỉ cần: Một vài bông hoa tươi (hoa hái trong vườn, hoa mua lẻ ở chợ đều được), vài tờ giấy thấm, một cuốn sách dày để ép, và sự kiên nhẫn chờ đợi khoảng 2-3 tuần. Những loài hoa dễ ép và đẹp bền với người mới bắt đầu gồm: Hoa pansy, hoa violet, cánh hồng tách lẻ, cúc hoạ mi, hoa dại ven đường, thậm chí cả lá phong đỏ mùa thu.
Sau khi hoa khô hoàn toàn, bạn có thể lồng khung kính treo tường, dán vào trang nhật ký, ép vào thiệp tặng bạn bè, hoặc cầu kỳ hơn thì xếp chồng lớp như cách Lee Young Ae đã làm. Điều quan trọng không phải là thành phẩm đẹp đến đâu, mà là trong lúc làm, bạn đã cho phép mình được chậm lại, được lắng nghe chính mình, được yêu quý một điều gì đó nhỏ bé và vô dụng một cách rất có ích.
Sau tất cả, những người phụ nữ đẹp lâu bền nhất không phải là những người chạy nhanh nhất, mà là những người biết dừng đúng lúc để tưới tắm cho tâm hồn mình. Một buổi chiều cuối tuần, thay vì lướt mạng đến mỏi mắt, chị em hãy thử ngồi xuống bên bàn trà, ép vài cánh hoa. Biết đâu, trong sự tĩnh lặng ấy, ta lại tìm thấy một phiên bản dịu dàng và an nhiên hơn của chính mình giống như cách Lee Young Ae đã và đang làm suốt nhiều năm qua.




































