Mỗi lần ra mộ thắp hương, chúng ta thường có thói quen ngồi xổm bên bia đá, lầm rầm khấn vái một tràng dài. Nào là xin cho con năm nay công việc hanh thông, xin cho cháu chắt học hành đỗ đạt, xin mua may bán đắt, vạn sự bình an. Chúng ta vô tình biến việc tảo mộ thành một cuộc "giao dịch" cầu phúc, cầu tài mà quên mất rằng, những người thân yêu đã khuất bóng, điều họ trăn trở nhất lúc nhắm mắt xuôi tay chưa bao giờ là chuyện bạn bay được bao xa, chức cao vọng trọng thế nào, mà là chặng đường bạn đi có xót xa, có đau đớn hay không.
Thanh Minh năm nay, khi đứng trước mộ phần gia tiên, có 4 điều bạn nhất định phải nói. Những lời này chẳng mang màu sắc huyền bí hay mê tín dị đoan, nó chỉ đơn thuần là sự xoa dịu, là cách để người đi được an nghỉ, người ở lại tìm thấy sự bình yên và giữ gìn ngọn lửa gia phong truyền đời.
1. "Cả nhà mình vẫn đang sống rất tốt, người đừng bận lòng lưu luyến nữa nhé!"
Hãy cất đi những mưu cầu danh lợi hư vinh, bởi người đã khuất nào đâu còn màng đến bạc tiền hay chức tước. Bạn cứ thử ngẫm lại mà xem, ngày ông bà hay cha mẹ còn sống, thứ họ cằn nhằn bên tai bạn mỗi ngày là gì? Có phải là nhắc bạn ăn cơm đúng bữa, nhắc đừng thức khuya kẻo ốm, nhắc anh chị em trong nhà bớt cãi vã lời qua tiếng lại? Khi bạn uất ức rơi nước mắt, họ xót xa hơn bất kỳ ai. Khi bạn sống êm ấm qua ngày, họ mừng vui hơn được ôm vàng bạc.
Từ đầu chí cuối, thứ níu kéo tâm can họ chỉ là những vụn vặt đời thường ấy. Biết bao người ra mộ khấn vái nửa ngày trời, cặn kẽ từng mong ước tương lai nhưng lại chẳng buồn thưa lấy một câu rằng dạo này mình ăn có ngon miệng không, ngủ có tròn giấc không, gia đình cuối tuần có hay quây quần nấu nướng không. Bạn giấu nhẹm đi cuộc sống hiện tại, thì làm sao người đi xa có thể yên lòng nhắm mắt? Thế nên, chỉ một câu rành rọt "Cả nhà mình ai cũng khỏe mạnh, bình an", chính là liều thuốc an thần dịu dàng nhất, là sự an ủi chân thật nhất gửi đến cõi âm.

2. "Những nề nếp, nết ăn nết ở người dạy, chúng con vẫn tạc dạ ghi tâm"
Nhiều người lầm tưởng, thừa kế gia sản là truyền lại ngôi nhà to, cuốn sổ tiết kiệm dày hay những mảnh đất đắt tiền. Suy nghĩ ấy thật sự quá đỗi nông cạn. Ông bà cha mẹ chúng ta, đa phần cả đời lam lũ, hiếm khi nói được những đạo lý cao siêu kinh thiên động địa. Nhưng họ lại dùng chính cuộc đời đầy mồ hôi nước mắt của mình để dạy con cháu biết thế nào là sống ngay thẳng, là không tham bát bỏ mâm, không lừa lọc dối trá, đối nhân xử thế phải có trước có sau.
Đó không phải là mớ lý thuyết suông trên giấy, mà là cái "vốn liếng" làm người được đúc kết từ những lần vấp ngã, từ những đắng cay tủi cực họ đã nếm trải. Cái nề nếp ấy là điểm tựa để bạn thẳng lưng sống tiếp khi gặp giông bão, là sợi dây cương kéo bạn lại khi lỡ bước sa chân. Có những kẻ miệng leo lẻo nói giữ gìn gia phong, nhưng hễ đụng đến quyền lợi là sẵn sàng hất cẳng anh em, lừa lọc thiên hạ, thì dẫu Thanh Minh có đốt núi tiền vàng cũng chẳng thể gọi là báo hiếu. Chỉ khi bạn thốt lên "Con vẫn nhớ như in lời người dạy", đồng nghĩa với việc bạn đang chứng minh cho người đã khuất thấy: Sự lương thiện và tử tế của họ đã gieo đúng mảnh đất lành, không hề uổng phí.
3. "Những tiếc nuối ngày cũ con xin khép lại, người cứ thảnh thơi an nghỉ đi thôi"
Cái cảm giác "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn" thực sự là một thứ cực hình xâu xé tâm can. Đứng trước nấm mồ im lìm, nhiều người bật khóc nức nở, miệng không ngừng tự trách. Trách ngày xưa không đủ tiền cho cha mẹ một bữa ngon, trách những lần cãi vã tuổi bồng bột khiến mẹ rơi nước mắt, trách bản thân chưa kịp làm cho họ hưởng một ngày nhàn nhã.
Bạn nói càng nhiều, nỗi dằn vặt càng nặng, gánh nặng ấy đè nghiến lên chuỗi ngày sống tiếp theo của bạn. Nhưng bạn ơi, người đã yêu thương bạn bằng cả sinh mệnh, dẫu bạn có làm sai đến đâu, họ cũng chỉ xót xa chứ nỡ lòng nào oán hận. Họ sang thế giới bên kia, tuyệt nhiên không muốn nhìn thấy đứa con mình đứt ruột đẻ ra cứ héo hon, vật vờ chìm trong vũng lầy của sự ân hận. Bạn cứ ôm khư khư lấy nỗi day dứt, vô tình lại biến tình yêu của người đã khuất thành chiếc lồng giam hãm chính mình. Hãy buông bỏ đi, nói một câu nhẹ bẫng "Mọi nuối tiếc con đã gói ghém lại rồi", để tháo gỡ chấp niệm cho cả hai thế giới, để người đi được hóa thân vào đất trời nhẹ nhàng, còn người ở lại vươn vai bước tiếp những ngày ngập nắng.

4. "Mái ấm này chúng con sẽ vòng tay giữ chặt, người cứ yên tâm nhé!"
Định nghĩa về việc "giữ nhà" của thời nay dường như đang bị bóp méo thành việc phải kiếm thật nhiều tiền, đập nhà cũ xây biệt thự, sắm xe hơi, đắp lên người thân toàn những thứ hào nhoáng. Nhưng hãy quay đầu nhìn lại, cha mẹ chúng ta một đời chắt bóp từng đồng, thức khuya dậy sớm rốt cuộc là vì điều gì? Không phải để mong sau này con cái khoe khoang sự giàu có, mà chỉ mong chắt chiu được một chốn dung thân ấm áp, một nơi che mưa chắn gió, một căn nhà mà mỗi dịp lễ Tết cả đại gia đình có thể chen chúc nhau cười nói râm ran.
Nỗi sợ hãi lớn nhất của những người làm cha làm mẹ là khi họ nằm xuống, gia đình cũng tan đàn xẻ nghé. Anh em ruột thịt vì tranh giành vài mét đất mà từ mặt, lôi nhau ra tòa, con cái mải mê kiếm tiền mà bỏ mặc bữa cơm nguội lạnh. Một gia đình như thế, dẫu dát vàng dát bạc cũng chỉ là một khối kiến trúc lạnh lẽo. Giữ nhà, là giữ lấy hơi ấm của bếp lửa đỏ rực, là cái khoác vai nương tựa nhau lúc hoạn nạn của mấy anh chị em, là để tiếng cười con trẻ luôn vang vọng. Lời hứa "Chúng con sẽ bảo vệ gia đình này" chính là lời thề hẹn đanh thép nhất, là trách nhiệm thiêng liêng nhất mà những người ở lại phải gánh vác trên vai.
Tảo mộ Thanh Minh vốn dĩ là một nghi lễ ngấm sâu vào huyết mạch của người Á Đông. Nó vượt ra khỏi những ranh giới của sự mê tín hay cầu xin trần tục, mà là một cuộc đối thoại dung dị nối liền hai bờ sinh - tử. Bốn câu nói ấy, là để ủi an linh hồn người đã khuất, là để xoa dịu trái tim người ở lại, và cũng là để dòng chảy gia phong được lặng lẽ truyền từ đời này sang đời khác.




































