Có một bài học mà hầu hết phụ nữ Việt đều thuộc nằm lòng từ rất sớm.

Không được dạy thành lời. Không có trong sách giáo khoa. Nhưng nó được truyền đi qua từng bữa cơm, từng câu khen ngợi, từng ánh mắt gật đầu của người lớn xung quanh.

Bài học đó là: Hi sinh là đức hạnh. Cho đi là cao quý. Phụ nữ tốt là phụ nữ biết nhường.

Chúng ta học rất giỏi. Và chúng ta thực hành cả đời.

Nhưng không ai dạy phần tiếp theo.

Chúng ta được dạy hi sinh rất kỹ

Nhường phần ngon cho con. Nhịn mua áo mới để dành tiền học phí. Thức khuya lo việc nhà sau một ngày đi làm mệt nhoài. Gác lại ước mơ vì "chưa phải lúc". Nói "mình ổn" khi được hỏi, dù không ổn chút nào.

Và mỗi lần làm vậy, chúng ta được khen. Hy sinh thật. Đảm đang thật. Biết lo cho gia đình thật.

Lời khen đó ngọt. Và nó dạy chúng ta rằng: Càng cho đi nhiều, mình càng có giá trị.

Vòng lặp đó cứ thế chạy 10 năm, 20 năm, 30 năm.

Nhưng không ai dạy phần còn lại

quy-nghi-viec-trung-nien-afamily-151428-1776759593581-17767595939541423811549.jpg

Không ai nói thẳng: Con cái lớn rồi sẽ có cuộc sống của chúng. Chồng có thể ra đi trước bạn. Và lúc đó, bạn còn lại gì?

Không ai hỏi: Sau tất cả những gì bạn đã cho, bạn có gì trong tay không? Tiền không? Nghề không? Mạng lưới không? Bản sắc riêng không?

Và đáng sợ hơn nhiều người trong chúng ta cũng không tự hỏi. Vì chúng ta quá bận hi sinh.

Cái giá của sự hi sinh không tên

Chị Ngọc, 54 tuổi, làm nội trợ 18 năm. Con vào đại học. Chồng thăng chức. Nhà cửa ổn định.

Mọi người nhìn vào và nói: "Chị ấy hi sinh nhiều nhưng bù lại gia đình hạnh phúc".

Nhưng chị Ngọc thì đang ngồi trong căn bếp quen thuộc, tự hỏi một câu mà chị không dám nói to: "Bây giờ con không cần mình nữa, chồng bận việc, vậy mình là ai?".

Không phải chị ích kỷ. Không phải chị không yêu gia đình.

Chị chỉ đang đối mặt với một khoảng trống mà không ai chuẩn bị cho chị, khoảng trống của người đã cho đi tất cả mà không giữ lại chút gì cho chính mình.

Không tiền riêng. Không nghề nghiệp có thể quay lại. Không biết mình thích gì ngoài việc chăm lo cho người khác.

Đó không phải thất bại. Đó là hệ quả tất yếu của một bài học bị dạy thiếu.

Hi sinh và tự hủy: Ranh giới mỏng hơn chúng ta nghĩ

Cho đi là đẹp. Nhưng cho đến khi không còn gì để cho thì không còn đẹp nữa.

Một người mẹ kiệt sức không thể là chỗ dựa vững chắc cho con. Một người vợ không có tiếng nói tài chính không thể bình đẳng trong hôn nhân. Một người phụ nữ không có bản sắc riêng ngoài vai trò "mẹ" hay "vợ" sẽ mất phương hướng ngay khi những vai trò đó thay đổi.

Hi sinh có ý nghĩa khi nó xuất phát từ sự lựa chọn không phải từ sự không có lựa chọn nào khác. Và đó chính là thứ không ai dạy chúng ta phân biệt.

Vậy thì sống bằng gì?

Đây không phải câu hỏi của sự ích kỷ. Đây là câu hỏi của sự sống còn theo đúng nghĩa đen.

Phụ nữ Việt Nam sống trung bình là 77,3 tuổi. Nếu bạn nghỉ hưu ở 55, bạn còn hơn 22 năm phía trước. Nếu chồng mất trước và thống kê cho thấy điều đó xảy ra với phần lớn phụ nữ, bạn sẽ sống một mình một khoảng thời gian không ngắn.

22 năm đó, bạn sống bằng gì?

Bằng tiền con gửi về nếu con có điều kiện, nếu con nhớ, nếu mối quan hệ vẫn tốt?

Bằng khoản tiết kiệm nếu bạn có?

Bằng sức khỏe để vẫn tự lo được nếu bạn đã chăm sóc bản thân đủ tốt?

Hay bằng hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn mà không có gì đảm bảo cho điều đó?

quy-nghi-viec-trung-nien-afamily-1-151526-1776759594776-1776759595775879417474.jpg

Không phải kêu gọi bỏ bê gia đình

Bài này không nói: Đừng hi sinh. Không nói: Hãy đặt bản thân lên trên tất cả.

Bài này chỉ nói một điều nhỏ thôi: Trong danh sách những người bạn lo cho, hãy có tên mình trong đó.

Giữ lại một khoản tiền gọi là của mình. Duy trì một kỹ năng có thể kiếm ra tiền. Đừng để bản thân trở nên vô hình đến mức chính mình cũng quên mình tồn tại. Không phải vì bạn không yêu gia đình. Mà vì yêu gia đình không có nghĩa là xóa bỏ bản thân.

Thế hệ mẹ chúng ta hi sinh và không đặt câu hỏi. Vì thời đó, không đặt câu hỏi là cách sống duy nhất họ biết.

Nhưng chúng ta biết hơn. Chúng ta có thể chọn khác. Hi sinh vẫn đẹp khi nó đến từ người còn đủ đầy để cho đi. Không phải từ người đã cạn từ lâu mà vẫn cố rót.

Hãy là người thứ nhất.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022