Khoảng thời gian gần đây, trên mạng xã hội không ngừng nhắc đến những cụm từ như "Khủng hoảng tuổi 35", hay "Người trung niên ngậm ngùi cắt giảm chi tiêu để sinh tồn". Thú thật, tôi cũng từng là một thành viên trong nhóm những người trưởng thành ngày đêm mất ngủ vì lo âu đó. Từng vắt kiệt sức lực để thăng tiến, từng lao vào những cuộc mua sắm vô bổ chỉ để chứng minh đẳng cấp, nhưng rồi tôi nhận ra, chiếc túi xách vài chục triệu không lấp đầy được sự trống rỗng trong tâm hồn. 

Ở tuổi 42, khi tài khoản ngân hàng chạm mốc 19 tỷ đồng đủ để tạo ra một nguồn thu nhập thụ động hàng tháng, tôi quyết định dừng lại. Không phải là gục ngã hay bỏ cuộc, mà tôi gọi đó là một cuộc "chuyển giao chiến lược" của cuộc đời: Rời mắt khỏi những tiêu chuẩn đánh giá khắt khe của xã hội, để quay về dọn dẹp và xây dựng lại trật tự trong chính nội tâm mình.

42500w1-1774091851489929320149.jpg42500w5-1774091851460789878984.jpg

Bước chân nhẹ tênh khi trút bỏ gánh nặng "phải thành công"

Cuối thu, Hàng Châu đón chúng tôi bằng một bữa tiệc thị giác lộng lẫy của những hàng cây ngân hạnh rực vàng. Tôi cùng vài người bạn thân - những người cũng đang bước đi trên "sườn dốc bên kia" của cuộc đời, hẹn nhau một buổi Citywalk dạo quanh khu phố cổ. 

  • nghi-huu-som-ly-hon-17736716535221415638074.png

    Ly hôn ở tuổi 41, sở hữu 5 căn nhà và 19 tỷ tiết kiệm: Lời cảnh tỉnh thâm thúy từ mẹ đơn thân dành cho hội chị em mộng mơ "bỏ việc để làm tự do"ĐỌC NGAY

Từ Cô Sơn đến Triều Huy, rồi tạt qua Tiền Vương Từ, những chiếc lá vàng ươm khẽ khàng rơi rụng, đậu đầy trên vai áo. Chúng tôi cứ thế đi, thong thả cất bước, mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi, chụp vài bức ảnh, cười đùa rôm rả như thể thời sinh viên vô tư lự vừa mới ngày hôm qua. Không có một điểm đến bắt buộc nào cả, cũng chẳng cần hối hả chạy đua với thời gian. 

Ánh nắng dịu dàng xuyên qua kẽ lá, rải xuống mặt đường những vệt sáng ấm áp đến lạ kỳ. Đang đi, một cô bạn bỗng quay sang nói với tôi: "Cậu có thấy không, mấy đứa tuổi băm tuổi tứ tuần như bọn mình, bước chân xem ra còn nhẹ nhàng, thanh thoát hơn khối người trẻ đang tất tả ngược xuôi ngoài kia". Câu nói ấy khiến tôi giật mình, rồi mỉm cười đồng tình. Có lẽ, khi con người ta dám dũng cảm gỡ bỏ chiếc vòng kim cô mang tên "bắt buộc phải thành công", bước chân tự nhiên sẽ trở nên thanh thoát và nhẹ bẫng.

42500w11-17740918514532048349375.jpg42500w9-17740918514581997975668.jpg

Tự do tài chính "phiên bản thấp": Không mua logo, chỉ mua niềm vui thực sự

Nhiều người hỏi tôi, có 19 tỷ trong tay sao không sống cho ra dáng người có tiền. Tôi chỉ cười. Với khoản tiết kiệm này cùng nguồn thu nhập thụ động đều đặn mỗi tháng và một cuộc sống hoàn toàn không nợ nần, tôi coi như mình đã chạm tới một dạng "tự do tài chính phiên bản thấp" (FIRE - Độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm). 

Tôi bắt đầu tận hưởng lối sống mới: Không còn vì chút hư vinh mà quẹt thẻ mua những món đồ đính logo đắt đỏ chỉ để người khác ngắm nhìn. Thay vào đó, tôi sẵn sàng dành thời gian và tiền bạc để cất công đi xem một buổi triển lãm nghệ thuật thực sự chất lượng, mua một cuốn sách hay, hoặc ghé vào siêu thị chọn một miếng thịt bò ngon để tự thưởng cho bản thân. 

Nhìn từ bên ngoài, rõ ràng là mức sống và các khoản chi tiêu của tôi đã bị "hạ cấp" trầm trọng. Nhưng chỉ bản thân tôi mới biết, cuộc sống của mình đang trở nên vô cùng cụ thể, chân thực và vững chãi qua từng bữa ăn tự tay chăm chút mỗi ngày. Cảm giác thái củ hành, ướp miếng thịt, nhìn ngọn lửa xanh liếm quanh đáy nồi mang lại một sự chữa lành mà không trung tâm thương mại nào bán được.

42500w3-17740918514721742379587.jpg42500w12-1774091897129616452126.jpg

Vật chất tối giản, tinh thần tối đa: Bát cơm nóng giá trị hơn chiếc túi hàng hiệu

Học giả Lương Văn Đạo từng nói một câu mà tôi coi như kim chỉ nam: "Hạnh phúc chính là, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ". Đối với tôi của hiện tại, sự an yên trong tâm hồn chính là khối tài sản kếch xù nhất. Tôi không còn bị trói buộc bởi định kiến "ở cái tuổi này thì phải làm cái việc này". Tôi mặc những bộ quần áo vải linen rộng rãi, thoải mái mà mình thích, đăng ký học những khóa cắm hoa, làm gốm mà ngày trẻ không có thời gian theo đuổi, và chỉ dành năng lượng để gặp gỡ những người bạn thực sự hiểu mình. Cái cảm giác "không tuổi tác" này chính là món quà tuyệt vời nhất mà thời gian và sự buông bỏ đã ban tặng.

Nhà văn Uông Tăng Kỳ cũng từng viết: "Bốn phương ăn uống, suy cho cùng cũng chỉ là một bát khói lửa nhân gian". Càng có tuổi, tôi càng thấm thía điều này. Giờ đây, tôi coi việc đi dạo trong siêu thị như một chuyến phiêu lưu khám phá nhỏ, coi việc nghiên cứu một công thức nấu ăn mới như một quá trình sáng tạo nghệ thuật. Việc tỉ mẩn nấu một bữa cơm ngon lành bằng cả trái tim để chiêu đãi gia đình và vài người bạn thân mang lại cho tôi niềm hân hoan lớn lao, lớn hơn gấp trăm lần cảm giác xách trên tay một chiếc túi xách phiên bản giới hạn. Vật chất duy trì ở mức thấp, hóa ra lại chính là cách tốt nhất để dọn dẹp không gian, nhường chỗ cho một đời sống tinh thần vươn lên mức cao nhất.

Trạng thái đẹp nhất của tuổi trung niên: Rực rỡ như lá ngân hạnh mùa thu

Thế hệ 8x, 9x chúng tôi là những người đã đi qua giai đoạn phát triển nóng hổi nhất của thời đại, nếm đủ trái ngọt hồng lợi, và giờ đây lại đang trực tiếp đối mặt với những biến động không ngừng của nền kinh tế. Giữa những tháng ngày chông chênh ấy, thay vì hoảng loạn và chìm trong sự bất định của ngoại cảnh, tôi chọn cách bám rễ sâu vào những điều chắc chắn. Đó là cày xới, chăm chút cho sức khỏe của chính mình; là đào sâu vào từng tiểu tiết nhỏ bé của cuộc sống thường nhật; là đắm chìm vào những niềm vui giản dị nhưng có khả năng mang lại sự thỏa mãn bền lâu.

Trạng thái tuyệt vời nhất của tuổi trung niên, có lẽ không nằm ở việc bạn đứng ở vị trí cao nhường nào, kiếm được bao nhiêu tiền, mà gói gọn trong 12 chữ: Vật dục tinh giản, tinh thần sung túc, tâm có tĩnh khí. Giống như những hàng cây ngân hạnh nhuộm vàng cả góc trời thu ngoài kia vậy. Chúng chẳng cần phải bon chen khoe sắc cùng trăm hoa đua nở vào mùa xuân, mà cứ lặng lẽ chờ đợi, để rồi trong đúng cái mùa thuộc về mình, chúng bung tỏa một sắc vàng rực rỡ, kiêu hãnh và sống động nhất. Tự bản thân chúng, đã là một cảnh sắc say đắm lòng người.

(Trích lời tâm sự của bà mẹ đơn thân 42 tuổi đến từ Hàng Châu, Trung Quốc)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022