Câu chuyện dưới đây được chia sẻ trên Zhihu (nền tảng hỏi đáp và cung cấp kiến thức) cho chủ đề: “Bạn ngưỡng mộ nhất tính cách nào của một người?”.
Trạm tàu chúng tôi có từng xử lý một người bị thần kinh. Anh chàng tự cho mình là robot biến hình, gặp người thì múa máy tay chân, gây không ít phiền phức. Một nhân viên trạm tàu đến khống chế anh ta, và đã bị anh thúc hẳn một cú đấm vào eo.
Nhân viên này là một cô gái mập mạp. Sau khi xử lý anh chàng kia, cô bị đau đến há miệng thở hồng hộc, nhưng lại nghĩ người kia cũng tội nghiệp, đầu óc không bình thường, thế là không hề nói gì, quay người trở về vị trí làm việc của mình.
Ngày hôm sau, tôi gặp cô ấy, hỏi: “Eo còn đau không?”.
Cô đứng ở cửa trạm mua một cây xúc xích nướng, hỏi lại: “Đau gì?”.
Cô ấy tên là Vân. Vân là một người như thế đấy, hễ gặp chuyện gì phiền phức, chỉ cần ngủ một giấc tỉnh lại là không còn để bụng nữa.
Có một dạo, Vân giằng co với một thanh niên muốn “đi chùa” vé tàu. Anh chàng muốn tiến vào, Vân chặn lại. Cậu ta bắt đầu làm càn. Vân dồn sức, kiên trì ngăn cản. Sức trai bùng nổ, cậu chàng đẩy mạnh, Vân ngã xuống, sau đó còn cố nắm lại chân cậu ta rồi bị lôi đi sền sệt. Sau vụ này, tôi nghe nói phần xương mông của cô ấy bị tổn thương, đi đứng trông như bà bầu 8 tháng.
Thế mà sang hôm sau, cô ấy lại cười cười nói nói, như thể quên đi vụ việc hôm qua.
Nhưng Vân cũng có chuyện phiền muộn trong lòng. Cô ấy muốn giảm cân để đi xem mắt và kết hôn. Tôi từng nhìn thấy cô ấy đứng vào một góc mà khóc, nguyên nhân là vì có một hành khách nam nói với bạn gái đi cùng của cậu ta rằng nữ nhân viên này trông “lực lưỡng” như lực sĩ. Tôi khuyên cô ấy: “Không sao cả, mập thì giảm cân một chút là được. Cô cũng không quá mập”.
Thế mà cô ấy lại cười to lên, mắt sáng ngời: “Bây giờ mới phát hiện ra, tôi luôn nghĩ rằng nguyên nhân mỗi lần xem mắt thất bại rất nhiều, nào là học lực kém, nào là ăn nói không khéo léo. Hôm nay mới hiểu được thì ra là do trên người thừa đi mấy cân!”.
Thế là Vân tuyên bố, lập tức giảm cân.
Một tiếng sau, tôi nhìn thấy cô ấy gặm cánh gà rán trước cửa trạm tàu. Nhìn kĩ hơn thì thấy trên mặt còn dấu hai hàng nước mắt vừa khóc xong.
Có lần, tôi nhìn thấy Vân đi ra từ phòng kiểm vé, rồi cứ nhìn vào khoảng không. Tôi biết, thật ra cô ấy rất cô đơn, đêm về sẽ khiến con người ta suy nghĩ nặng nề hơn, chắc là đang nghĩ về những chuyện nên có của phụ nữ, như lấy chồng sinh con chẳng hạn. Tôi lại gần hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”.
Cô ấy chau mày: “Hôm nay không có một chút gió nào. Tan ca tôi sẽ đi công viên hóng mát”.
Tôi nghĩ mà thầm cười.
Trong lúc chúng ta đang loay hoay giữa quá khứ và nặng nề với chuyện tương lai, thì thế giới lại có một cô gái tên Vân đang sống cho hiện tại.
Đối với cô gái này, cuộc sống là một luồng khí mới xộc vào mũi, là khoảng trời đêm tĩnh lặng trước mắt, là món gà rán giòn chua cay trong miệng, là đóa hoa xuất hiện ngay bên cạnh chúng ta. Vân mãi là cô gái của hiện tại, không đắn đo chuyện cũ, không suy nghĩ về ngày mai. Cho dù tương lai có thể nhiều phiền phức, nhưng cũng tự nói với bản thân rằng cố sống cho hiện tại, vui vẻ trước rồi tính sau.
Sở thích âm nhạc bộc lộ tính cách – Những người thích thể loại âm nhạc này có chỉ số IQ siêu cao!
Mới năm ngoái, Vân đã kết hôn, đối tượng là một chàng trai kém tuổi trông rất chững chạc và cầu tiến.
Sau khi kết hôn, Vân vẫn làm việc trong trạm tàu, vẫn không có nghị lực giảm cân, vẫn nhanh chóng quên đi vết thương sau mỗi lần xây xát với hành khách. Mỗi ngày của cô gái này là những lúc chuyên tâm vào dòng người ra vô trong trạm tàu, ngắm nhìn đường ray bên dưới, suy nghĩ bữa trưa ăn gì, tối về nấu món gì với người thương.
Tôi ước mình được như cô ấy, suy nghĩ thoáng hơn, mỉm cười cho qua mọi chuyện, buồn vẫn còn đó nhưng cứ tiến về phía trước thì sẽ có câu trả lời.
Cô ấy như đóa bồ công anh chẳng hề muốn bay đi theo gió.
Nguồn: Zhihu