Gia vị của cuộc sống không chỉ có ngọt bùi mà còn đầy rẫy những cú "vấp" nho nhỏ, những lần bị người ta vô tình hoặc cố ý làm phật lòng. Khi đối phương quên bẵng lời hứa, bạn chỉ khẽ lướt qua, không một lời truy vấn. Khi ánh mắt họ đầy vẻ thờ ơ, bạn không vạch trần mà chỉ nhẹ nhàng lái sang chuyện khác. Ai nhìn vào cũng lắc đầu bảo bạn "quá khờ dại", "dễ tính đến mức bị coi thường".
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới thấu: Không phải bạn không nhận ra sự thật, mà là bạn không muốn sự thật đó làm tổn thương mối quan hệ đang có. Đó là một lựa chọn. Lựa chọn đặt tình cảm lên trên sự rạch ròi, đúng sai. Bởi lẽ, cuộc đời này vốn dĩ không có "người khờ" bẩm sinh, chỉ có những trái tim ấm áp, vì trân trọng mà chấp nhận khoác lên mình chiếc áo "giả ngây", và dùng sự khoan dung để hóa giải mọi lỗi lầm. Họ không ngu ngốc, họ chỉ là đang chọn cách sống khôn ngoan nhất: Sống vì tình nghĩa.

Giả ngây không phải khờ khạo, đó là sự bao dung gói trọn trong sự trân trọng
Người ngoài thường nói: "Cái người này sao mà khờ thế, bị đối xử hời hợt mà vẫn không hay biết", câu nói đó thật sự chưa công bằng. Những người chọn cách "giả ngây", trong lòng họ còn sáng hơn cả chiếc gương soi, mọi lẽ đúng sai, thật giả đều được phân tích rõ ràng.
Trong lịch sử Trung Quốc, Trịnh Bản Kiều đã viết nên bốn chữ nổi tiếng "Nan đắc hồ đồ", tạm dịch là "Khó có được sự hồ đồ". Đây không phải là lời khuyên người ta nên an phận làm kẻ ngu muội, mà là triết lý sống được đúc kết sau khi đã nếm trải đủ thăng trầm thế sự, rằng: Những chuyện vụn vặt, không nên quá tính toán.
Sự "giả ngây" này không đồng nghĩa với việc không có cảm xúc hay không biết giận, mà là một sự lựa chọn chủ động: Đặt chữ "trân trọng" lên trước chữ "so đo". Ông bà ta thường dạy: "Nước quá trong thì không có cá, người quá soi xét thì không có bạn". Cuộc sống đời thường luôn bị bao bọc bởi cơm áo gạo tiền, bởi những vụn vặt và mệt mỏi, làm sao có thể tính toán chi li từng ly từng tí. Nếu quá cố chấp và rạch ròi, bạn chỉ khiến tình cảm đôi bên bị mài mòn, cuối cùng chỉ còn lại sự tổn thương cho cả hai.
Cái "ngốc" này thực chất là sự thấu đáo sau bao va chạm của cuộc đời. Họ hiểu rằng mọi chuyện trên đời khó mà hoàn hảo, nên chẳng cần phải bám víu vào những lỗi lầm nhỏ nhặt. Họ biết lòng người khó tránh khỏi những lúc mệt mỏi, chán chường, nên một chút hời hợt đôi khi không hẳn là thay lòng đổi dạ. Những sự nhường nhịn tưởng chừng như hồ đồ đó, chẳng qua là họ đã hoán đổi sự "so đo" bằng lòng "bao dung".
Tha thứ không phải yếu mềm, là sự nhượng bộ vì không nỡ mất đi tình nghĩa
Trong đời này, ai cũng có lúc bị tổn thương, bị người khác sơ suất bỏ quên. Có người sẽ bám chặt lấy lỗi lầm, nhất định phải phân định thắng thua, đúng sai cho rõ ràng. Nhưng cũng có người lại nhẹ nhàng thốt ra câu "Không sao đâu", rồi quay lưng tiếp tục đối đãi tử tế.
Những người dễ dàng chọn sự tha thứ, không phải trái tim họ không cảm thấy đau, mà là sau cơn đau, họ vẫn không đành lòng để tình nghĩa bao năm bỗng chốc tan thành mây khói.
Nhà văn Tam Mao từng nói: "Bạn bè dù thân thiết đến mấy, cũng không được thiếu mất chừng mực". Thật ra, đối nhân xử thế đều là như vậy, sự tha thứ không phải là sự yếu mềm, chịu đựng trong im lặng, mà là cách sống thấu đáo, biết giữ chừng mực và quý trọng tình cảm.
Người xưa đã dạy: "Trăm năm tu mới được chung thuyền, ngàn năm tu mới được chung chăn gối". Sự gặp gỡ, đồng hành giữa người với người vốn dĩ đã là một sự khó khăn và ngẫu nhiên diệu kỳ. Khi xích mích với người thân yêu, chủ động nói lời hòa giải trước không phải là thua lý lẽ, mà là sợ sự lạnh nhạt kéo dài sẽ đóng băng trái tim của cả hai.

Người giả ngây trong lòng sáng rõ, chỉ là không muốn vạch trần để làm nguội lạnh lòng người
Đừng bao giờ nghĩ rằng người hay giả vờ hồ đồ là dễ lừa gạt, sự im lặng của họ chứa đựng đầy chừng mực và sự cảm thông.
Khi bạn trả lời tin nhắn chậm hơn thường lệ, họ đã sớm nhận ra sự xa cách trong giọng điệu. Khi ánh mắt bạn lảng tránh lúc nói chuyện, họ đã âm thầm ghi nhớ sự hời hợt đó. Nhưng họ vẫn chọn không vạch trần ngay lập tức, không phải vì họ ngốc đến mức không nhận ra. Mà là họ muốn giữ lại chút thể diện cho cả hai, không để mối quan hệ rơi vào tình huống khó xử.
Tiền Chung Thư đã viết trong "Vây Thành" rằng: "Hôn nhân là một tòa thành vây". Thật ra, mọi mối quan hệ đều giống như vậy, nếu cố gắng vạch trần mọi sự hời hợt nhỏ nhặt của nhau, chẳng khác nào đang tháo dỡ bức tường che chắn của mối quan hệ. Cuối cùng, sự ấm áp ban đầu sẽ chỉ còn lại sự hỗn độn và khó coi.
Người xưa có câu: "Lòng người như tờ giấy, đã bị xé rách thì khó mà lành lại được", câu nói này ẩn chứa sự dịu dàng của người trưởng thành. Sự "giả ngây" trong im lặng đó, là sự cảm thông có nhiệt độ. Họ sợ vạch trần sự lúng túng của bạn, khiến bạn mất mặt trước mọi người. Họ sợ chỉ thẳng sự hời hợt của bạn, khiến tình cảm bao năm đứt đoạn. Nói cho cùng, tất cả chỉ được chống đỡ bằng ba chữ "không nỡ", không nỡ đánh mất sự chân thành đã từng dành cho nhau.
Đừng coi sự giả ngây là điều hiển nhiên, trân trọng mới không phụ lòng chân tình
Điều làm tổn thương nhất không phải là lỗi lầm, mà là việc coi sự "giả ngây" của người khác là "ngu ngốc" thật sự. Là việc xem sự "tha thứ" của họ là "điều hiển nhiên", rồi cứ thế mặc sức tiêu hao tình cảm của đối phương.
Bạn luôn nghĩ họ sẽ không bao giờ giận, nên lần lượt bỏ qua cảm xúc của họ. Bạn luôn tin họ sẽ tha thứ vô điều kiện, nên hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của họ. Nhưng bạn quên mất rằng, chân thành giống như ngọn lửa trong bếp, cần phải được thêm củi mới giữ được hơi ấm. Một khi đã nguội lạnh, sẽ rất khó để nhóm lại.
Không ai sinh ra đã phải vì bạn mà giả ngây, cũng không ai bắt buộc phải vô điều kiện tha thứ cho bạn. Những người sẵn lòng vì bạn mà "ngốc nghếch", là họ đang nâng niu trái tim nóng hổi đặt trước mặt bạn. Những người chủ động nhượng bộ, là họ xem tình nghĩa quý giá hơn cả thể diện.
Trân trọng sự "ngốc" này, không phải là sự lấy lòng thấp hèn. Đó là nhìn thấy tình yêu sâu sắc ẩn giấu trong cái "ngốc" đó, và biết cách đáp lại, biết cách giữ gìn. Đáp lại sự tha thứ này, không phải là vì mắc nợ ai đó, mà là không để sự dịu dàng chủ động kia rơi vào sự lạnh lẽo, không được hồi đáp.
Cuộc đời cứ thế trôi đi đến tuổi trung niên, chúng ta cuối cùng cũng nhìn thấu mọi chuyện. Trên đời này làm gì có kẻ ngốc thực sự, cái gọi là "ngốc" đều là sự lắng đọng của tâm ý. Giả ngây là trí tuệ đối nhân xử thế, là sự dung hòa của sự trân trọng vào đời sống thường nhật. Tha thứ là sự quý trọng "không thiếu chừng mực", là việc đặt tình cảm lên hàng đầu. Những người sẵn lòng vì bạn mà cúi đầu, vì bạn mà hồ đồ, không phải họ không nhìn thấy sự thật. Mà là họ xem bạn quan trọng hơn cái gọi là sự thật, xem tình cảm quý giá hơn cả tự ái và cái tôi.
Vì vậy, trong những ngày sắp tới, đừng bao giờ xem sự "ngốc" này là điều bình thường. Hãy chủ động đáp lại nhiều hơn, bớt hời hợt lạnh nhạt, trân trọng thật tâm nhiều hơn, và bớt lãng phí vô ích. Bởi lẽ, có người nguyện ý vì bạn mà "ngốc" một lần, nhường nhịn một bước, đó chính là sự dịu dàng khó kiếm nhất trong đời này, tuyệt đối đừng phụ lòng chân tình đó.




































