Mộc Tử là một blogger chuyên về trang trí nhà cửa, ngày ngày bận rộn tạo ra những không gian sống hoàn mỹ qua ống kính. Kim Dương là một người phụ nữ 35 tuổi làm nghề sáng tạo nội dung, người quen biến mọi khoảnh khắc đời thường thành tư liệu công việc. Hai cô gái, hai thành phố, hai guồng quay rực rỡ tưởng chừng chẳng liên quan, lại gặp nhau ở chung một điểm nghẽn: Sự tê liệt của cảm xúc bên trong. Và rồi, một mùi hương mang tên Kurky đã xuất hiện, không phải để che đậy đi sự mệt mỏi, mà để gạt phăng những ồn ào tấp nập, trả lại cho họ một bản ngã nguyên sơ, biết vui, biết buồn và biết rung động như những ngày thơ bé.

Nhấn nút "chống ồn" cho những giác quan đang gào thét
Mộc Tử luôn bận rộn. Cô cứ mải miết chạy theo những xu hướng mới nhất, những bản thiết kế hoàn hảo nhất, để rồi một ngày chợt nhận ra mình đã đánh rơi mất sự tò mò trong trẻo với thế giới này. Mọi thứ xung quanh dường như trôi qua trong một màn sương nhờ nhờ, nhạt nhẽo. Cho đến khi cô tìm lại được niềm nhiệt thành đã vùi lấp bấy lâu, Mộc Tử mới ngỡ ngàng nhận ra: Ở những góc phố bình phàm nhất lại giấu vô vàn niềm vui nhỏ bé mà cô đã trót lướt qua.
Lúc này, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ bỗng hóa thành những phím đàn piano nhấp nhô dưới bước chân, và cô cứ thế dạo bước, tấu lên một bản nhạc không cần khuôn nhạc. Tòa nhà kính văn phòng đối diện trông hệt như một hộp xếp hình tráng gương mà bầu trời gửi xuống, có vài ô kính dường như bị lắp lệch, phản chiếu những đám mây xốp mềm còn chưa kịp vẽ xong. Khi đèn đỏ bật sáng, mọi bước chân trên phố đồng loạt dừng lại. Mộc Tử khẽ mỉm cười, cô thầm nghĩ, có lẽ thành phố này đang chơi trò "một hai ba mộc nhân" với mình.






Hóa ra, thứ người trưởng thành cần không phải là "nhiều hơn", mà là "ít đi". Chỉ cần một nhịp thở thật sâu, một công tắc vô hình để bắt thế giới này im lặng. Với Mộc Tử, công tắc ấy nằm ngay trên đầu ngón tay. Cô nhẹ nhàng xịt một chút nước hoa Kurky. Ngay khoảnh khắc ấy, tâm trí cô lùi lại một nhịp, nhường chỗ cho hương thơm lan tỏa. Những âm thanh huyên náo của còi xe, tiếng bíp bíp của điện thoại đột nhiên bị đẩy ra xa, nhường lại một không gian tĩnh lặng, như thể cô vừa bật chế độ "chống ồn" cho mọi giác quan của mình.
Vị ngọt thanh của trái đào căng mọng ôm lấy quả mâm xôi chín đỏ nở bung ngay nốt hương đầu, mang theo một niềm vui thuần khiết, chẳng vướng bận, khiến khóe môi cô bất giác mỉm cười. Rồi rất nhanh sau đó, xạ hương ấm áp quyện cùng vani mềm mại nhẹ nhàng quấn quýt lấy làn da. Mùi hương êm ru như một cơn sóng nhỏ vừa vỗ vào bờ rồi ngoan ngoãn rút lui, trả lại cho bãi cát sự bình yên nguyên thủy.





Mỗi ngày trôi qua, chúng ta bị nhấn chìm trong biển thông tin. Màn hình điện thoại chớp nháy liên tục, tiếng chuông thông báo reo không ngừng nghỉ, hàng vạn âm thanh tranh nhau đục khoét tâm trí khiến các giác quan trở nên trơ lì và mỏi mệt. Đèn đỏ giờ đây chỉ còn là sự chờ đợi vô nghĩa, những bước chân hối hả vội vàng đến mức cái ngẩng đầu nhìn trời cũng trở nên xa xỉ. Chúng ta quen với việc dừng lại một cách vô hồn, bước đi một cách vô cảm, giấu hết những tia sáng lấp lánh trong ánh mắt vào nhịp sống hối hả lặp đi lặp lại. Nhìn quá nhiều mà chẳng thấy được bao nhiêu, nghe quá tạp âm mà lại quên mất tiếng nói vang lên từ chính trái tim mình.
Nhưng lúc này đây, Mộc Tử chỉ đơn giản là đứng ở góc phố, đợi một nhịp đèn đỏ, giấu những suy nghĩ kỳ diệu, mộng mơ của mình vào một làn hương. Đèn xanh bật sáng, thế giới vẫn ở đó, dòng xe cộ, tin nhắn, và cả núi công việc vẫn đang chờ. Nhưng không sao cả. Lọ nước hoa mà nhà điều chế Francis Kurkdjian tạo ra giống như một ô cửa sổ nhỏ mở ra giữa bức tường ngột ngạt. Cô chẳng cần phải trèo đèo lội suối, chỉ cần ghé sát vào ô cửa ấy, hít một hơi thật sâu để thay buồng phổi bằng một bầu không khí mới. Thế giới dẫu có gầm gào ồn ã, thì nhờ một làn hương lướt qua, cô vẫn tìm thấy cho mình một chiếc mỏ neo bình yên giữa phố thị tấp nập.
Người lớn à, chúng ta có quyền được tận hưởng niềm vui trước mà!
Cùng chung một nhịp đập thổn thức ấy, ở một thành phố khác, cô nàng 35 tuổi tên Kim Dương làm nghề tự do cũng đang vùng vẫy trong cơn khủng hoảng của riêng mình. Vài năm làm sáng tạo nội dung, việc chia sẻ cuộc sống từ một nhu cầu bản năng đã dần biến thành một nhiệm vụ cứng nhắc. Nắng sớm vừa rọi qua khung cửa sổ, chưa kịp nhắm mắt hít hà hơi ấm, cô đã cuống cuồng vơ lấy máy ảnh để bấm máy cho kịp khoảnh khắc. Những ý tưởng kỳ quái, mộng mơ giữa đêm khuya từng là những dòng nhật ký nắn nót viết tay, giờ đây chỉ còn là gạch đầu dòng khô khốc trong mục ghi chú của điện thoại để làm "tài liệu lên bài". Cứ chia sẻ cuộc đời mình theo một công thức có sẵn, cô nhận ra mình đã bỏ quên những vẻ đẹp vốn dĩ thuộc về riêng bản thân mình.



Cho đến tháng trước, trong một buổi chiều dạo bước không mục đích tại trung tâm thương mại K11 ở Hong Kong, ánh mắt Kim Dương va phải một vệt màu cam ấm áp. Cô tò mò bước tới, nhẹ nhàng ấn vòi xịt thử. Ngay lập tức, một luồng hương trái cây chua chua ngọt ngọt, mọng nước bung tỏa trong không gian.
Ấn tượng đầu tiên mà Kurky mang đến cho cô là một vị ngọt vừa vặn đến hoàn hảo, khiến người ta chỉ muốn hít hà mãi không thôi. Lớp hương ấy sau đó dần lắng xuống, được bao bọc bởi sự dịu dàng của xạ hương và vani, mang lại một cảm giác tự do, an toàn đến lạ lùng. Kim Dương chợt nhận ra, lý do khiến mùi hương này làm tim cô rung lên, là bởi nó nhắc nhở cô rằng: cuộc sống này vẫn luôn ngập tràn những mảng màu rực rỡ, chỉ là đôi khi đôi mắt ta đã bị sự bận rộn che khuất mất rồi. Mùi hương ấy như một chiếc chìa khóa nhỏ, lẳng lặng đánh thức khối niềm vui đa chiều, sống động mà cô đã trót niêm phong cất kỹ.
Hóa ra, trên đời này có những niềm vui có thể ngửi thấy được...




Nhắm mắt lại, làn hương đưa Kim Dương quay ngoắt về một buổi chiều mùa hè năm 1996. Cô bé Kim Dương năm ấy một tay bám chặt vào yên sau chiếc xe đạp của chị họ, tay kia lăm lăm cầm que kem đá mát lạnh vừa mua ở đầu ngõ. Chiếc xe đạp lóc cóc chạy xuyên qua những con hẻm nhỏ hẹp ở vùng quê, chẳng có mục đích nào rõ ràng, cứ thế mà đạp. Cơn gió mùa hè nóng hổi táp vào hai má rát rát, vị ngọt của que kem tan chảy một nửa trong miệng, nửa còn lại rớt tỏng xuống chiếc áo mới. Về nhà kiểu gì cũng bị mẹ mắng cho một trận tơi bời, nhưng kệ đi, lúc đó cứ vui cái đã!
Trở về với thực tại, Kim Dương khẽ mỉm cười. Giờ đây, chúng ta đã khoác lên mình chiếc áo của người lớn, sống một cuộc đời đầy rẫy những quy tắc, khuôn phép. Nhưng Kurky đã mở toang cánh cửa trở về buổi chiều mùa hè năm ấy: Có tiếng gió lùa qua con hẻm, có cái buốt lạnh của que kem truyền qua kẽ tay, và có cả tiếng hát vu vơ của người chị họ ngồi phía trước. Mùi hương ấy thủ thỉ bên tai cô rằng: "Đừng quên, bạn luôn có quyền được tận hưởng niềm vui trước cơ mà". Khi bạn thực sự thấy hạnh phúc, dẫu chẳng có chiếc máy ảnh nào ghi lại, chẳng có cuốn sổ nào ghi chép, ký ức ấy vẫn sẽ cắm rễ sâu trong não bộ bạn, tươi rói suốt hàng chục năm ròng.
Sự lãng mạn thực sự của người trưởng thành không phải là chối bỏ thực tại, mà là mang theo trí tuệ và sự từng trải của tháng năm, sẵn lòng tìm thấy niềm vui trong những điều tưởng chừng vô vị nhất, và giữ lại cho mình một góc ngây thơ giữa thế giới đầy rẫy những luật lệ. Hãy để những đứa trẻ đã lớn như chúng ta, trong những tháng ngày tất bật và âu lo bủa vây, vẫn không quên dừng lại một chút vì một đám mây trôi, một cơn gió mát hay một vệt nắng vắt ngang thềm nhà. Kurky, cuối cùng, chính là một món quà êm ái dành tặng cho những người lớn - những người mà sâu thẳm trong tim, vẫn luôn giấu một mùa hè thơm ngọt.



































