Mới đây, tờ Sohu bất ngờ có bài viết phân tích về bộ phim Sinh Vạn Vật do Dương Mịch và Âu Hào đóng chính. Bất chấp những hiệu ứng mà Sinh Vạn Vật mang đến trên truyền thông và MXH, phim đang được Sohu phân tích là phim dở của năm.

Tờ này đề cập: Sau khi lên sóng, bộ phim truyền hình Sinh Vạn Vật nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Thế nhưng, chỉ ít ngày sau, hiệu ứng tò mò ban đầu đã bị thay thế bởi làn sóng chỉ trích dữ dội.
Nhiều khán giả đánh giá đây là “ứng viên nặng ký cho danh hiệu phim dở nhất năm 2025” – một tác phẩm cũ kỹ, dài dòng, đầy tình tiết gượng gạo và sự sắp đặt thiếu tinh tế.
Từ dự án được kỳ vọng cao…
Trước khi bấm máy, Sinh Vạn Vật sở hữu đầy đủ yếu tố để trở thành “bom tấn” truyền hình: được sản xuất bởi CCTV và iQIYI, chuyển thể từ tiểu thuyết đoạt giải Văn học Nhân dân Quyến Luyến và Quyết Tuyệt của nhà văn Triệu Đức Phát – tác phẩm thuộc bộ ba tiểu thuyết nông thôn nổi tiếng, có bối cảnh trải dài từ thập niên 1920 đến giữa thế kỷ 20. Đạo diễn Lưu Gia Thành từng thành công với Chính Dương Môn Hạ Tiểu Nữ Nhân và Đá Nở Hoa . Dàn diễn viên quy tụ “85 hậu đại hoa” Dương Mịch cùng loạt tên tuổi như Âu Hào, Nhiếp Viễn, Tần Hải Lộ, Nghê Đại Hồng.

Tuy nhiên, khi ra mắt, bộ phim lại để lộ hàng loạt vấn đề từ cấu trúc kịch bản, cách triển khai tình tiết đến sự không ăn nhập giữa diễn viên và nhân vật.
…đến tác phẩm nặng nề, lỗi thời và thiếu giá trị thẩm mỹ
Phim bám sát nguyên tác, tái hiện bối cảnh nông thôn Sơn Đông đầu thế kỷ 20 với những biến động đất đai, phong tục, số phận bốn thế hệ nông dân. Dẫu giữ nguyên tinh thần phản ánh mặt trái của xã hội phong kiến – trọng nam khinh nữ, hủ tục lễ giáo – nhưng cách kể chuyện lại sa đà vào việc lặp đi lặp lại các chi tiết tiêu cực.

Điển hình, việc nhân vật nữ chính Tú Tú bị bàn tán “mất trong trắng” trở thành chủ đề nhai đi nhai lại qua nhiều tập, khiến người xem cảm thấy nặng nề và bức bối thay vì khơi gợi suy ngẫm. Nhịp phim chậm, thiếu tiết chế, các phân đoạn giải cứu hoặc cao trào đều lộ rõ sự phi lý, như cảnh nhân vật thoát khỏi sào huyệt thổ phỉ một cách dễ dàng, hoặc những tình huống nhận nhầm cô dâu quá gượng ép.
Ở phương diện hình ảnh, đạo diễn Lưu Gia Thành được khen là chú trọng sự chân thực trong bối cảnh – từ nhà cửa, đường làng đến phục trang. Tuy nhiên, cách dàn dựng quá “an toàn” lại khiến tổng thể giống một bộ phim của thập niên 1980-1990, thiếu điểm nhấn thẩm mỹ để chinh phục khán giả hiện đại.
“Căn bệnh” của ngành: Chọn sao lưu lượng bất chấp tính hợp vai
Một trong những điểm gây tranh cãi nhất là việc để Dương Mịch – gần 40 tuổi – vào vai cô gái nông thôn chưa lấy chồng. Gương mặt quen thuộc của “đại hoa đán” này khiến khán giả khó hòa nhập vào bối cảnh xưa, đồng thời sự chênh lệch tuổi tác và khí chất với nhân vật càng làm tăng cảm giác “lệch vai”.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng không thể đổ hết trách nhiệm lên nữ diễn viên. Trong bối cảnh truyền hình hiện nay, áp lực từ nhà đầu tư và quảng cáo khiến việc chọn diễn viên “lưu lượng” trở thành điều kiện tiên quyết để đảm bảo độ phủ sóng và doanh thu, thay vì ưu tiên tìm kiếm gương mặt mới phù hợp hơn với nhân vật.
Một chi tiết khác cũng bị đem ra mổ xẻ là lịch quay: Bối cảnh câu chuyện bắt đầu vào mùa đông, nhưng phần lớn cảnh của Dương Mịch lại được quay vào tháng 5, khiến sự tương phản thời tiết trở nên lộ liễu – minh chứng cho việc lịch trình của ngôi sao quyết định tiến độ sản xuất nhiều hơn yếu tố nghệ thuật.

Sinh Vạn Vật là minh chứng cho hệ quả của việc đặt ưu tiên thương mại lên trên sáng tạo. Dù có nền tảng nguyên tác chất lượng và ê-kíp dày dạn kinh nghiệm, bộ phim vẫn trượt dài trong sự cũ kỹ, thiếu sức hút thị giác và cảm xúc, cùng những lựa chọn diễn viên không ăn nhập.
Thay vì khơi gợi tình yêu và suy ngẫm về một giai đoạn lịch sử, tác phẩm lại khiến người xem mệt mỏi – đúng như lời nhiều khán giả nhận xét: “Không phải Dương Mịch kéo phim xuống, mà là cả bộ máy sản xuất đã chọn sai hướng ngay từ đầu.”
Nguồn: Sohu