Nhắc đến Vân Dung, khán giả lập tức nhớ đến một nghệ sĩ hài tài năng với lối diễn duyên dáng, giàu cảm xúc. Dù luôn mang đến tiếng cười trên màn ảnh, nhưng ít ai biết rằng phía sau ánh đèn sân khấu, chị cũng có những khoảnh khắc xúc động, đặc biệt là khi nói về con trai – Long Vũ.
Trong cuộc trò chuyện mới đây, ngoài việc chia sẻ về vai diễn đầy thử thách trong bộ phim đang càn quét phòng vé Việt ở thời điểm hiện tại – Quỷ nhập tràng, Vân Dung còn lần đầu tiết lộ câu chuyện khiến chị không thể cầm nước mắt.

1 tháng làm Táo Quân, vất vả nhưng chẳng có bao nhiêu tiền
- Sau vai diễn ấn tượng ở “Quỷ cẩu”, khán giả thấy Vân Dung tái xuất màn ảnh rộng cùng “Quỷ nhập tràng”. Hiện tại, “Quỷ nhập tràng” đang càn quét các phòng vé và đứng Top 1 doanh thu ở Việt Nam. Chị có cảm xúc như thế nào về điều này? Chị có thể chia sẻ thêm về vai diễn của mình?
Tôi vui và hạnh phúc khi phim có thành tích tốt. Tôi hay nói vui với mọi người rằng mình chuyên diễn hài mà cứ được mời đóng phim điện ảnh kinh dị, chẳng biết khi ra rạp khán giả có thấy tôi diễn mắc cười hay không.
Vai diễn của tôi trong Quỷ nhập tràng là một bà đồng – một người chuyên xem bói, gọi hồn, kết nối với thế giới tâm linh. Đây là lần đầu tiên tôi đóng một nhân vật có màu sắc tâm linh như thế, nên bản thân cũng rất hào hứng. Trước giờ khán giả quen với một Vân Dung hài hước, vui vẻ, nhưng lần này lại là một nhân vật hoàn toàn khác, có phần bí ẩn và ma mị hơn rất nhiều.
- Khi nhận kịch bản Quỷ nhập tràng, chị có do dự gì không?
Trời ơi, tôi sợ ma lắm! Tôi không tin có ma đâu, nhưng trong tưởng tượng của tôi thì lúc nào cũng có ma. Đi đâu cũng thấy hồi hộp. Ban đêm ở nhà một mình là tôi trùm chăn kín mít, đóng chặt cửa phòng. Đi quay phim cũng thế, bao giờ cũng phải cài kín cửa, dù chẳng ai làm gì cả. Nhưng vẫn cứ sợ!
Thế mà không hiểu sao các đạo diễn phim ma cứ mời tôi hoài. Tôi sợ lắm, mà vẫn bị gọi đi đóng phim ma. Giờ đã đóng đến lần thứ hai rồi, không hiểu sao lại thành ra thích phim ma luôn. Sợ ma mà vẫn thích đóng phim ma, buồn cười thật. Mà con trai tôi cũng sợ ma nữa, sợ còn hơn cả mẹ. Không hiểu sao cái nỗi sợ này lại di truyền được luôn!
Mỗi lần bước chân vào cái ngôi nhà quay phim, tự dưng tóc gáy tôi cứ dựng lên. Mà lần nào cũng thế! Cảm giác nó cứ rờn rợn, khó tả lắm. Đi vào đúng cái chỗ đấy mới thấy, còn ra ngoài lại không sao. Dù tôi không tin có ma có quỷ thật đâu, nhưng trong tưởng tượng của mình thì có!
- Nhìn lại chặng đường vừa qua, chị có cảm thấy hài lòng với sự nghiệp của mình không?
Tôi thấy mình may mắn khi được thử sức ở nhiều thể loại vai khác nhau. Mỗi nhân vật đều mang đến cho tôi những trải nghiệm quý giá. Mọi người nhắc đến Vân Dung cứ hay nghĩ đến Táo Quân. Thực sự mà nói thì với tôi, Táo Quân không chỉ là một chương trình, mà còn là một phần tuổi trẻ, một phần cuộc sống của mình.
Hơn 20 năm gắn bó, cứ đến cuối năm là tôi lại nôn nao, háo hức chờ ngày tập luyện, dù biết là vất vả lắm. Chúng tôi thường tập thâu đêm, có những hôm tập đến sáng, có khi vừa nói thoại vừa ngủ gật. Nhưng lạ lắm, mệt thế nào cũng không ai kêu ca, vì ai cũng yêu Táo Quân, yêu khán giả, yêu không khí đoàn kết của cả ekip.

- Vậy kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị với Táo Quân là gì?
Nhiều lắm! Nhưng có một kỷ niệm tôi nhớ mãi. Có lần, trong một buổi tập, tôi đang diễn thì bị cảm cúm, người mệt lả đi, mắt mũi cay xè. Anh Quốc Khánh nhìn tôi rồi bảo: “Thôi, nghỉ đi cho đỡ mệt”.
Thế mà anh Công Lý lại trêu: “Không, cứ diễn tiếp đi, đang nhập vai rất tốt”. Cả đoàn cười ầm lên, đúng là Táo Quân lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, dù có mệt mỏi đến đâu.
- Chị có quan điểm thế nào về việc so sánh giữa nghệ thuật và tiền bạc?
Đã nói đến nghệ thuật, chúng ta không nói đến tiền. Mà chúng ta chỉ nói đến việc mình đã đổi cái gì vào đấy, mình đã cống hiến gì cho khán giả. Cái quan trọng nhất, lớn nhất của một diễn viên là gì? Là mình lấy được trái tim của khán giả và được họ yêu thương. Hàng tỷ cũng không thể so sánh được.
Giống như Táo Quân vậy. Một tháng trời tập luyện vất vả, chẳng có bao nhiêu tiền, nhưng cái giá trị mà chương trình mang lại thì không gì sánh được. Về độ phủ sóng, về tình cảm của khán giả dành cho chương trình, làm sao mà đo bằng tiền được?
Kể cả phim Việt cũng thế, vất vả đến mấy, khổ sở đến mấy mình cũng chịu được. Đã chọn con đường này, thì dù thế nào cũng phải chấp nhận. Nghệ thuật không so sánh bằng tiền, mà so sánh bằng việc chúng ta có được bao nhiêu trái tim của khán giả. Càng nhiều trái tim của khán giả, thì đấy – tiền nó ở đấy, giá trị của nghệ thuật nó ở đấy.

Rơi nước mắt vì con
- Năm 2024 vừa qua, con trai chị - Long Vũ rất được chú ý vì đóng vai chính ở phim “Đi giữa trời rực rỡ”. Con trai chị có bao giờ chia sẻ suy nghĩ về công việc và sự nổi tiếng nhanh chóng với mẹ không?
Có chứ! Cháu thường xuyên chia sẻ với tôi mọi trăn trở, lo âu trong công việc. Việc nổi tiếng nhanh chóng từ phim Đi giữa trời rực rỡ cũng là điều khiến cháu bị choáng ngợp. Những lúc gặp khó khăn hay cần có lời khuyên, cháu hay hỏi tôi.
Thêm nữa, Long Vũ rất quan tâm và hiểu cho công việc diễn viên của mẹ, vì bản thân cháu cũng đang là diễn viên mà. Có lần tôi đi quay về muộn, rất mệt, vừa ngồi xuống thì con trai nhìn tôi rồi nói: “Mẹ đóng phim giỏi lắm, con xem mà thấy tự hào về mẹ”. Chỉ cần nghe câu đấy thôi là tôi cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến hết.
- Khi nhìn con trai trưởng thành và mạnh mẽ đi theo nghề, chị cảm thấy như thế nào?
Ngày xưa tôi cũng từng có những điều mà đến bây giờ vẫn cảm thấy hối tiếc, đó là không thể thường xuyên nhìn thấy con trưởng thành từng ngày. Có những người mẹ may mắn hơn, họ được chứng kiến từng bước con lớn lên, từng thay đổi nhỏ nhất. Nhưng vì đặc thù công việc của tôi, điều đó không dễ dàng. Tôi không được nhìn thấy con từng ngày một. Nhiều lúc, tôi chỉ có thể ngắm con khi về nhà vào lúc 2-3 giờ sáng, hoặc 5 giờ sáng. Đó là khoảng thời gian duy nhất tôi có thể dành cho con. Công việc của tôi là như vậy, lựa chọn của tôi cũng là như vậy. Nhưng có một điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đến bây giờ khi bạn hỏi tôi mới nói ra.
Có lần, khi đi làm về vào khoảng 1 - 2 giờ sáng, tôi thấy con trai đang chờ. Bạn ấy cầm một chiếc bánh gato nhỏ xíu, kèm theo một tấm bưu thiếp bé bé xinh xinh, trên đó viết: “Con chúc mừng sinh nhật mẹ”. Hôm đó, tôi nhớ mãi. Tôi đi công tác từ Vinh về, về đến nhà là khoảng 2 giờ sáng. Mở cửa ra, thấy trên bàn có một ngọn nến bé xíu lung linh trên chiếc bánh nhỏ.
Con trai cầm tấm thiệp, cất giọng hát Happy Birthday dành cho mẹ. Lúc ấy, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Vừa thương, vừa xúc động. Suốt khoảng thời gian đi làm, tôi không có dịp đón sinh nhật bên con. Vậy mà con vẫn nhớ, vẫn muốn dành cho mẹ một điều gì đó đặc biệt. Điều khiến tôi xót xa hơn cả là để có số tiền mua chiếc bánh nhỏ ấy, chị giúp việc góp 70.000 đồng, còn con trai thì góp 50.000 đồng. Mà 50.000 đồng đó là cả 5 ngày con nhịn ăn sáng. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy thương vô cùng.


- Chắc hẳn bây giờ chị tự hào về Long Vũ lắm, bởi bạn đang đi từng bước vững vàng và xây dựng được vị trí riêng!
Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này. Khi con chọn nghề này, tôi đã ngồi lại với con suốt 3 ngày liên tục, tức là 3 buổi tối, để nói chuyện, để phân tích cho con hiểu. Tôi hỏi con: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Mẹ nói trước, nghề này rất khó khăn. Nếu con không giỏi, con sẽ rất nghèo. Nghèo, đồng nghĩa với việc con sẽ tự ti. Con có nghĩ rằng, cái bóng của mẹ quá lớn không? Con đã cân nhắc hết những điều đó chưa?”.
Tôi muốn con hiểu rằng, nghề này không dễ dàng gì, và nếu không quyết tâm thì rất khó để thành công. Nhưng con tôi rất kiên định. Bạn ấy nói: “12 năm con học hành cố gắng chỉ để bước vào nghề này. Nếu mẹ không cho con đi theo con đường con muốn, con sẽ đi theo nghề mẹ chọn. Nhưng con nghĩ rằng, con sẽ không thành công đâu, vì con chỉ làm để mẹ vui thôi. Con không cãi mẹ, nhưng đó không phải điều con thích”.
Khi nghe con nói vậy, tôi hiểu rằng con đã xác định rất rõ ràng con đường của mình. Con đã chọn, vậy hãy để con làm đúng với đam mê của mình. Tôi cũng chỉ nghĩ một điều đơn giản: Nếu được sống với đam mê, các con mới có thể đi đến đích. Vậy nên tôi đồng ý, nhưng cũng nói rõ ràng với con: “Được rồi, nhưng mẹ nói trước, khổ cấm được kêu. Nghèo, cấm được xin tiền mẹ. Mẹ không hỗ trợ về tài chính. Đây là con đường con chọn, con phải tự chịu trách nhiệm”.
Tôi dặn dò vậy, nhưng cũng biết trước là con sẽ gặp khó khăn. Quả thật, khi đi quay phim, con đã gọi về, than vãn: “Mẹ ơi, con không nghĩ làm phim lại khổ thế này, vất vả quá mẹ ơi”. Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp: “Con thấy khổ chưa? Giờ con quyết định thế nào? Nếu con không chịu được, mẹ có thể đưa con về. Nhưng một khi đã bỏ cuộc, con sẽ không được quay lại nghề này nữa. Đây là con đường con chọn, con đã nói khổ cũng chịu, khó cũng chịu, vậy hãy suy nghĩ thật kỹ đi”.
Tôi cho con thời gian đến sáng hôm sau để quyết định. Đến 6 giờ sáng, con gọi lại:
"Mẹ ơi, con suy nghĩ kỹ rồi. Con chịu được. Con sẽ tiếp tục."
Lúc đó, tôi chỉ cười và bảo: “Tốt. Nhớ đấy, sau này còn có khó khăn gì lớn hơn nữa, con cũng phải tự vượt qua”.


Vậy theo chị, khó khăn lớn nhất mà Long Vũ đối diện trong công việc này là gì?
Là sự vất vả. Khi vào nghề, con mới thấy mọi thứ không hề dễ dàng. Thời tiết khắc nghiệt, bối cảnh quay khó khăn, áp lực từ vai diễn. Trước đây, bạn ấy chỉ đóng một vài vai nhỏ, còn lần này lại nhận ngay vai chính, mà lại là một vai rất khó.
Cách diễn của con thì vẫn còn theo tư duy cũ – tức là diễn rất tự nhiên, mộc mạc. Nhưng trong nghề diễn, có những vai cần một cách thể hiện khác, một chiều sâu khác. Tôi phải hướng dẫn con rất nhiều, phân tích kịch bản, hướng dẫn cách diễn, nhưng trên phim trường, nếu không khớp với đạo diễn, con vẫn gặp khó khăn. Tôi bảo con rằng: “Nếu con không hiểu, con không được diễn. Hãy ra nói với đạo diễn: Anh ơi, anh phân tích cho em. Nếu con vẫn chưa hiểu, gọi điện về cho mẹ, chụp phân đoạn đó cho mẹ xem. Nếu vẫn không hiểu, hãy xin diễn theo ba phương án: Một theo cách của đạo diễn, một theo cách của con, và một để dự phòng”.
Tôi muốn con học được cách tự giải quyết vấn đề, chứ không chỉ làm theo cảm tính.
- Một số người cho rằng Long Vũ làm nghề thuận lợi vì có Vân Dung hỗ trợ. Chị nghĩ sao về ý kiến cho là Long Vũ đang tận dụng danh tiếng của Vân Dung nên mới có được thành công?
Không, điều này không đúng đâu. Tôi cũng nghe nhiều về chuyện này rồi. Nghề này không ai có thể "xin" hay "cho" được. Nếu có, thì cũng chỉ được một hai bộ phim đầu tiên. Nhưng đến khi phim ra mắt, nếu khán giả không chấp nhận, thì cũng thất bại thôi.
Tôi từng hỏi con: “Con đã có thành tích gì chưa mà mẹ phải khoe?”. Con đường của con phải do con tự đi. Khi con có thành tích, tự khán giả sẽ công nhận. Không cần mẹ phải khoe. Tôi cũng không định hướng con là phải tận dụng danh tiếng của mẹ để làm nghề. Tôi để con tự bươn chải, tự trưởng thành.
- Xin cảm ơn Vân Dung!