Human, Space, Time and Human (tựa gốc: Ingan, Gonggan, Sigan geurigo Ingan) là một tác phẩm điện ảnh gây tranh cãi của đạo diễn Kim Ki Duk, ra mắt lần đầu tại Liên hoan phim Berlin năm 2018. Với nội dung đầy bạo lực và cảnh quay trần trụi, bộ phim đã khiến nhiều khán giả không thể chịu đựng nổi và rời khỏi rạp giữa chừng. Ngay trong buổi công chiếu tại Liên hoan phim Berlin, Human, Space, Time and Human đã khiến nhiều khán giả sốc nặng, đến mức gần một nửa số người tham dự đã bỏ về giữa buổi chiếu. Bộ phim có thời lượng 122 phút, nhưng gần như không có phút giây nào người xem được thư giãn, bởi từng khung hình đều ngập tràn bạo lực, sự phi nhân tính và nỗi tuyệt vọng.

Nội dung trần trụi và cảnh nóng kéo dài 30 phút
Human, Space, Time and Human xoay quanh một nhóm người đa dạng, bao gồm một băng côn đồ, hai cha con chính trị gia, nhóm các cô gái làng chơi, đám nghệ sĩ nửa mùa, năm bảy thanh niên mới lớn, cặp vợ chồng mới cưới cùng nhiều nhân vật khác. Tất cả họ cùng lên một con tàu tham gia chuyến đi không rõ điểm đến. Thuyền trưởng (Sung Ki Youn) mở đầu hành trình bằng thông báo về việc điểm đến sẽ không bao giờ được nhắc tới, nhưng trấn an hành khách rằng cả đoàn sẽ "trở lại an toàn". Tuy nhiên, ngay từ lúc khởi hành, không khí bất an đã bao trùm con tàu, và chẳng bao lâu sau, chuyến đi nhanh chóng biến thành một cơn ác mộng thực sự.


Khi con tàu trôi nổi giữa không gian vô định, nguồn lương thực cạn kiệt và con người bị đẩy đến ranh giới sinh tồn, bản chất thật của từng người dần lộ rõ. Những hành động dã man, vô nhân tính bắt đầu xuất hiện. Càng về sau, sự hỗn loạn càng leo thang, khi con người không chỉ cấu xé nhau vì đồ ăn mà còn vì dục vọng, quyền lực và bản năng thống trị. Phim ngập tràn các cảnh bạo lực và cảnh nóng, gây cảm giác ngột ngạt và khó chịu cho người xem. Đặc biệt, một trong những phân cảnh gây sốc nhất là cảnh quay kéo dài gần 30 phút, trong đó nhân vật nữ chính Eve (do Mina Fujii thủ vai) bị một nhóm đàn ông làm nhục, trong khi người chồng vừa cưới của cô bị sát hại dã man. Phân cảnh này đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới phê bình và khán giả, nhiều người cho rằng đây là sự tra tấn tinh thần không cần thiết, vượt quá giới hạn của nghệ thuật điện ảnh.

Nghệ thuật hay câu khách phản cảm?
Human, Space, Time and Human nhận được những phản hồi trái chiều từ giới phê bình. Một số nhà phê bình điện ảnh, như Rodrigo Fonseca từ kênh truyền hình Brazil, đánh giá cao bộ phim nhờ phong cách kể chuyện độc đáo và cách Kim Ki Duk lồng ghép triết lý sâu sắc về bản chất con người trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Họ cho rằng, dù phim tàn bạo và cực đoan, nhưng lại là phép ẩn dụ về sự thoái hóa của nhân loại khi bị tước đi những giá trị đạo đức nền tảng.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều nhà phê bình quốc tế như Jessica Kiang (từ tạp chí Variety) và Oliver Johnston (The Upcoming) lại không tiếc lời chỉ trích bộ phim. Họ cho rằng đây là một tác phẩm lố bịch, nặng về bạo lực thị giác nhưng thiếu chiều sâu nội dung. Cách đạo diễn cố gắng nhét các triết lý đạo đức vào một thế giới đầy những hành động đồi bại và vô lý khiến phim trở nên khiên cưỡng, thậm chí cổ vũ cho tư tưởng thù ghét phụ nữ và tôn vinh sự bạo hành.

Ngay cả dàn diễn viên trong phim cũng gặp khó khăn với kịch bản. Nam diễn viên Lee Sung Jae chia sẻ rằng khi lần đầu đọc kịch bản, anh cảm thấy đây là một bộ phim cực kỳ bạo lực, thô ráp và khó diễn xuất. Anh từng do dự khi nhận lời tham gia vì không chắc liệu tác phẩm này có thể được công chúng đón nhận hay không. Trên thực tế, nhiều diễn viên khác cũng không giấu nổi sự lo lắng về việc phim sẽ gây phản ứng dữ dội từ khán giả quốc tế.
Human, Space, Time and Human là một tác phẩm đầy tranh cãi, phản ánh rõ nét phong cách làm phim không khoan nhượng, thậm chí cực đoan, của đạo diễn Kim Ki Duk – người vốn nổi tiếng với những phim thách thức giới hạn đạo đức và cảm xúc người xem. Dù một số ý kiến khen ngợi bộ phim về mặt nghệ thuật và triết lý, phần lớn khán giả và giới chuyên môn vẫn cho rằng nó đã đi quá xa trong việc sử dụng hình ảnh gây sốc để truyền tải thông điệp. Đây là một ví dụ điển hình cho việc ranh giới giữa nghệ thuật và sự phản cảm đôi khi trở nên mờ nhạt – và sự mờ nhạt đó có thể khiến khán giả rời rạp với cảm giác tổn thương hơn là thấu hiểu.

Nguồn ảnh: Tổng hợp