Dịp tác phẩm trở thành phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé trong nước, với doanh thu xô đổ mọi kỷ lục - hơn 552 tỷ đồng, đạo diễn nói về tâm tư, kỷ niệm suốt quá trình thực hiện tác phẩm.
- Cảm xúc của chị những ngày qua, khi "Mưa đỏ" liên tiếp phá các kỷ lục, giúp chị trở thành nữ đạo diễn đầu tiên có phim đạt doanh thu trên 500 tỷ?
- Không chỉ tôi mà tất cả anh em của Điện ảnh Quân đội Nhân dân và êkíp đều hạnh phúc. Tôi là một quân nhân, phục vụ trong đơn vị làm phim của lực lượng vũ trang. Mưa đỏ là nhiệm vụ chính trị mà cấp trên giao cho Điện ảnh Quân đội Nhân dân nên chúng tôi không quá bận lòng đến doanh thu. Chúng tôi quan tâm hơn đến lượng khán giả ra rạp - hơn bảy triệu lượt người, coi đó là phần thưởng lớn nhất. Đây là kết quả và sự nỗ lực của một tập thể. Trong hơn ba năm theo đuổi dự án, chúng tôi coi đây là một chiến dịch, một trận đánh. Mỗi người là một chiến sĩ và khao khát hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ cao nhất.
Về mặt cá nhân, tôi biết có nhiều tên tuổi trong giới đạo diễn đã được cân nhắc để "cầm trịch" Mưa đỏ. Với một tác phẩm đề tài chiến tranh quy mô lớn, việc giao cho một nữ đạo diễn ít nhiều dấy lên sự băn khoăn. Thế nhưng, cuối cùng, tôi đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của các cấp lãnh đạo. Vì thế, tôi hạnh phúc vì đã không phụ niềm tin của mọi người gửi trao.
* Đạo diễn Đặng Thái Huyền nói về phim Mưa đỏ
- Chị nghĩ đâu là yếu tố khiến tác phẩm vượt qua được ranh giới "phim Nhà nước" để lan tỏa mạnh mẽ ở thị trường phim?
- Tôi nghĩ vấn đề không nằm ở việc phim do nhà nước hay tư nhân sản xuất mà ở việc nó có được đầu tư xứng đáng hay không. Một bộ phim thành công phải đáp ứng đủ các yếu tố cơ bản: kịch bản tốt, được đầu tư kỹ lưỡng và sự nghiêm túc, nỗ lực của êkíp. Nếu hội đủ những điều kiện đó, tôi tin phim dù xuất phát từ mục đích thương mại hay phục vụ nhiệm vụ chính trị, đều có thể chạm đến trái tim khán giả.
Mưa đỏ đã cất lên một tiếng nói nhỏ trong việc khẳng định lại vị thế của dòng phim chiến tranh, cách mạng: đã đến lúc thể loại này cần có chỗ đứng trong sự phát triển điện ảnh Việt Nam hiện đại. Thành công nàycũng là sự khích lệ với những người làm phim, các nhà sản xuất, nhà đầu tư có ý định theo đuổi đề tài.
Tôi nghĩ không nên so sánh với các phim từng đạt doanh thu cao trước đó của các đạo diễn khác. Dòng phim nào cũng có sứ mệnh riêng và thành công của mọi tác phẩm đều đóng góp vào sự phát triển chung của điện ảnh Việt.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền trên phim trường "Mưa đỏ". Ảnh: Hà Thu
- Trong hơn một năm tiền kỳ, 81 ngày quay, sáu tháng dựng phim, giai đoạn nào là khó khăn nhất với chị?
- Phim có 90% bối cảnh quay ngoài trời, ở chính nơi đã diễn ra trận đánh năm xưa. Khi bước vào phim trường, chúng tôi luôn dạt dào cảm xúc bởi cảm nhận mọi thứ hòa quyện giữa quá khứ và hiện tại, như đưa tất cả ngược về thời điểm năm 1972. Không khí ấy khiến mọi người nghiêm cẩn hơn khi thực hiện từng cảnh quay. Tuy nhiên, thời tiết Quảng Trị giai đoạn ấy vô cùng lạnh giá, khắc nghiệt. Có những ngày, đoàn phim làm việc thâu đêm, ai cũng gặp vấn đề sức khỏe.
Tôi từng ngất ở khách sạn, khi tỉnh dậy khá hoảng hốt. Tôi động viên bản thân cố gắng, không để lộ ra việc sức khỏe đi xuống. Bởi hầu như ngày quay nào cũng căng thẳng với những đại cảnh lớn. Mỗi bộ phận đều cần sự tập trung cao độ. Nếu tinh thần, phong độ của người cầm trịch giảm sút, điều đó sẽ ảnh hưởng tinh thần anh em. Trên phim trường, tôi luôn giữ "lửa" và chỉ đến khi về phòng, tôi mới có thể trút ra hết mỏi mệt.
Ở hậu kỳ, đó là thử thách "cân não" để cắt dựng ra được bản phim tốt nhất. Ngoài ra, tôi còn gặp áp lực về thời gian. Sau khi quay xong trước Tết Nguyên Đán, tôi nghỉ vài ngày rồi lao vào công việc. Khi phim hoàn thiện mọi khâu, từ hòa âm kỹ xảo cho đến chỉnh màu và có bản hoàn thiện, chúng tôi chỉ cách thời điểm ra mắt 10 ngày. Xong việc, tôi thấy mắt mình như mờ đi, còn tai thì lùng bùng vì liên tục nghe tiếng quả nổ. Đây thực sự là giai đoạn kiệt quệ về mặt tinh thần và sức lực. Hoàn thành Mưa đỏ, tôi thấy mình như con tằm, rút hết gan ruột để ra từng sợi tơ.
- Tác phẩm còn gợi nhắc về hòa hợp và hòa giải dân tộc qua hình tượng hai nhân vật nam chính ở hai bên chiến tuyến. Chị có suy nghĩ gì khi đưa vấn đề này vào phim điện ảnh trong nước?
- Một số khán giả phản hồi rằng hình ảnh phía đối phương và các chiến sĩ quân giải phóng có sự chênh lệch lớn từ tương quan lực lượng, vũ khí khí tài cho tới hình thể. Êkíp Mưa đỏ đã cố gắng đứng ở góc nhìn trung gian để quan sát vấn đề một cách công bằng và thể hiện điều đó trên phim. Thực ra khi đối phương mạnh mẽ mà chúng ta lại vượt qua họ, đó mới là chiến thắng ý nghĩa.
Anh Lý Thái Dũng, giám đốc hình ảnh, từng nói một câu rất hay: "Nếu quên đi một cuộc chiến thì con người có thể lặp lại nó trong tương lai. Nhưng nếu không thể quên thì suốt đời sống trong thù hận". Đó là điều mà chúng tôi hay trao đổi trong suốt quá trình làm phim. Tôi nghĩ Mưa đỏ đã đưa ra một góc nhìn tử tế và nhân văn về những điều cần quên và phải nhớ. Trong thời bình, chúng ta nên hướng tới tinh thần khép lại quá khứ và hòa hợp dân tộc. Bởi sự phát triển của đất nước phần nào đến từ việc đoàn kết mọi vùng miền, thành phần. Phim chỉ góp một tiếng nói nhỏ trong thông điệp chung ấy, và chúng tôi sẽ còn nhắc tới điều này trong các dự án tiếp theo.

MV "Nỗi đau giữa hòa bình", nhạc phim "Mưa đỏ". Video: Đoàn phim cung cấp
- Chị từng nói khóc khi lần đầu đọc kịch bản hơn 10 năm trước. Khi ấy, những chi tiết nào ám ảnh chị?
- Nhiều miêu tả trong kịch bản gốc của nhà văn khốc liệt, khiến tôi đọc xong cảm thấy tim thắt lại. Ông đề cập cái chết của các chiến sĩ bi tráng, hào hùng và đầy đau thương. Với cảnh hy sinh trên sông, tôi ám ảnh hình ảnh người lính chìm dần xuống mặt nước, cất tiếng gọi "Mẹ ơi".
Tuy nhiên, tôi không thể mang tất cả nội dung kịch bản lên phim. Thứ nhất, tôi muốn phim hướng đến đông đảo khán giả, đặc biệt là người trẻ. Nếu thực hiện theo đúng kịch bản, tôi nghĩ người lớn cũng không thể chịu được, chứ chưa nói đến thanh thiếu niên. Và tôi không muốn khiến tinh thần họ mệt mỏi trong hai tiếng đồng hồ. Đó không phải phong cách làm phim chiến tranh của tôi.
Với tôi, phim cần có sự thăng hoa chứ không phải là bản sao của kịch bản. Một bộ phim chiến tranh khốc liệt không chỉ nằm ở những đại cảnh. Tôi đầu tư những lát cắt nhỏ, miêu tả những im lặng rợn ngợp trên chiến trường. Đôi khi việc thực hiện những phân đoạn ấy còn khó khăn và phức tạp hơn cả những cảnh chiến đấu. Tôi nghĩ đó là màu sắc, cá tính của Đặng Thái Huyền. Tôi cảm ơn giám đốc hình ảnh Lý Thái Dũng và họa sĩ Vũ Việt Hưng đã thấu hiểu, cùng tạo ra những khuôn hình lột tả được tinh thần này.
- Việc làm phim lấy cảm hứng từ những yếu tố lịch sử có thể gây phản ứng hoặc so sánh về tính chính xác, độ chân thực, chị cân nhắc những gì khi sử dụng các chi tiết thực tế trong phim?
- Chúng tôi đón nhận nhiều lời khen và cả chê, nhưng đều mang tính xây dựng. Đoàn phim và cá nhân tôi luôn ghi nhận, cảm ơn khán giả đã quan sát, lắng nghe, góp ý. Những nhận xét ấy giúp chúng tôi có thêm chất liệu để bồi đắp cho dự án tiếp theo.
Chẳng hạn, nhiều cựu chiến binh nói rằng phim chỉ khắc họa được một phần những gì các bác trải qua, không khốc liệt bằng thực tế. Khi quay, chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu về cuộc chiến thành cổ, do các phóng viên chiến trường ghi lại, đồng thời lắng nghe các nhân chứng. Tuy nhiên, êkíp xác định tác phẩm là bộ phim truyện, có yếu tố hư cấu, tưởng tượng. Điều quan trọng là phim truyền cảm hứng cho người xem, để họ cảm nhận những lát cắt của cuộc chiến, của lịch sử. Thông qua đó, khán giả có động lực tìm hiểu kỹ hơn về cuộc chiến 81 ngày đêm ở Quảng Trị và những sự kiện liên quan.
Sau khi Mưa đỏ ra mắt, khi chúng tôi tổ chức buổi chiếu tri ân ở Quảng Trị, ban quản lý di tích cho biết lượng du khách đến đây đã tăng đột biến. Tiểu thuyết Mưa đỏ cũng bán chạy. Tôi nghĩ bộ phim đã hoàn thành sứ mệnh, đó là khơi gợi sự biết ơn, lòng tự hào.
- Khán giả cho rằng hình ảnh hai nhân vật nữ xuất hiện trên bàn đàm phán được xây dựng chưa đủ thuyết phục từ hình tượng của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Chị nói sao?
- Bà Nguyễn Thị Bình là thần tượng của tôi. Và khí chất ngoại giao của bà là độc bản, không ai có thể lột tả 100%. Có rất nhiều người sau khi xem phim đã phản ánh diễn viên Thúy Hà và Yến Nhi không lột tả được thần thái của bà, cho rằng người này hoặc người kia sẽ hợp vai hơn. Nhưng tất cả nhân vật trong phim đều là hư cấu, chứ không diễn viên nào đang đóng bà Nguyễn Thị Bình cả.
Tuy nhiên, các diễn viên được mặc trang phục, tạo hình lấy cảm hứng từ hình tượng của Madam Bình. Vì là hư cấu nên việc có hai người phụ nữ trên bàn đàm phán thay vì một như ở ngoài đời cũng không có dụng ý đặc biệt. Điều chúng tôi muốn truyền tải là sự giằng co giữa chiến trường thành cổ và chiến trường ngoại giao.
- Ở dự án lớn như "Mưa đỏ", vì sao chị hầu như chọn gương mặt trẻ, mới tham gia?
- Với dàn diễn viên, tôi tổ chức các buổi casting ở hai miền. Giống các dự án trước, tôi không chọn tên tuổi ngôi sao mà hướng đến những gương mặt tươi mới. Tôi nghĩ những diễn viên trẻ, chưa có nhiều dấu ấn giống như cơn gió mát lành, dễ khiến khán giả tin vào những gì họ thể hiện. Người xem có thể thấy Bình, Tạ, Sen như bước ra từ quá khứ, sống động và chân thật. Tôi hài lòng vì các diễn viên truyền tải mọi thứ khá tốt, xả thân, tận hiến trong từng cảnh quay.
Ngoài ra, trước khi chính thức bấm máy, dàn diễn viên đã có nửa năm ăn ngủ cùng kịch bản. Sau khi nhận vai, họ được sống như một người lính thực thụ ở doanh trại quân đội tại Củ Chi (TP HCM), tập luyện với huấn luyện viên võ thuật, chiến đấu. Trong thời gian này, trợ lý đạo diễn luôn đốc thúc họ đọc nhuần nhuyễn kịch bản, tập thoại cùng nhau. Vào giai đoạn trường quay đang hoàn thiện, chúng tôi bắt đầu cho diễn viên tiếp cận, làm quen, đồng thời có 15 ngày quay thử những cảnh quan trọng. Tức là, sau khoảng sáu tháng, họ gần như trở thành những người lính thực thụ. Đây là quá trình chuẩn bị kỳ công, lâu dài và tốn kém.
- Cảnh quay nào chị từng nghĩ là bất khả thi, nhưng cuối cùng êkíp vẫn làm được?
- Những đại cảnh trên sông. Tôi và giám đốc hình ảnh Lý Thái Dũng thường nói với nhau: đến các hãng phim lớn thế giới cũng ít khi mạo hiểm quay những cảnh lớn, có quả nổ trên sông thật thế này. Phần lớn họ sẽ thực hiện trên phim trường với các khúc sông nhân tạo hoặc hồ nước để khống chế được dòng nước, an toàn cho êkíp. Trên dòng Thạch Hãn, mọi thứ đều quá phức tạp từ khâu dàn cảnh, thi công và sản xuất. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã vượt qua.
Nhiều người luôn hỏi tôi: "Nếu được làm lại, tôi muốn thay đổi chi tiết nào?". Khi làm hậu kỳ, tôi có nhiều bản dựng. Mỗi khi hoàn thành xong một bản, tôi lại ngồi một mình trong phòng chiếu và trăn trở: "Nếu là khán giả, tôi sẽ cảm nhận câu chuyện này thế nào?". Khi sản phẩm cuối cùng ra đời, với tôi, đó là những thước phim tốt nhất, hoàn hảo, khiến tôi hài lòng nhất và không còn gì để nuối tiếc.
- Sau "Mưa đỏ", chị ấp ủ kế hoạch gì?
- Dòng phim chiến tranh, cách mạng là nhiệm vụ chủ chốt của Điện ảnh Quân đội Nhân dân nói chung và của tôi nói riêng. Tôi nghĩ đây là thời điểm vàng, khi khán giả ngày càng quan tâm đến các sự kiện lớn của dân tộc và những sản phẩm liên quan như phim ảnh, chương trình nghệ thuật, ca khúc. Đó là điều đáng mừng, tạo động lực cho những người làm nghệ thuật. Bởi suy cho cùng, mọi tác phẩm sinh ra đều để phục vụ nhân dân.

Một phần phim trường "Mưa đỏ" ở Quảng Trị. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Đạo diễn Đặng Thái Huyền 45 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa khóa 19, ngành đạo diễn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, là thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình. Chị hiện là phó giám đốc phụ trách nghệ thuật của Điện ảnh Quân đội Nhân dân.
Chị là đạo diễn phim Mười ba bến nước, chuyển thể từ truyện ngắn Sương Nguyệt Minh, giành sáu giải tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 16, trong đó có Bông Sen Vàng và giải Đạo diễn xuất sắc. Ngoài ra, chị có các phim Người trở về, Lời nguyền gia tộc. Chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2024.
Hà Thu