Mới đây, tại chương trình Duyên phận, danh ca Giao Linh đã tâm sự về chặng đường đến với nghề hát của mình.
Mới 13 tuổi mẹ tôi đã dẫn tôi đi học cổ nhạc
Tôi là người miền Bắc. Ba tôi là người Hà Nam nhưng từ năm 12 tuổi đã đi theo xe chở rau vào Sài Gòn. Ngày đó, ba tôi cơ cực lắm, phải làm đủ nghề để kiếm sống.
Bà ngoại tôi thì là người Quảng Bình nhưng 9 tuổi đã vào Sài Gòn nên giọng nói theo ngữ điệu miền Nam.
Ba mẹ tôi gặp nhau, cưới nhau rồi sinh các con đều ở Sài Gòn. Ba tôi dù khó khăn, phải làm đủ nghề kiếm sống, nhưng cũng có trình độ tiếng Pháp. Thành thử ra, tôi được sinh ra trong tòa đại sứ Pháp.
Tôi cũng được lớn lên trong tòa đại sứ nên đời sống rất an lành dù khó khăn. Tôi còn được học ở trường Pháp. Nhưng tôi chỉ mê hát thôi chứ học dở lắm. Tôi cứ ở nhà, nghêu ngao hát, vui buồn gì cũng hát.
Mẹ tôi lại là người luôn ủng hộ tôi, luôn ngồi lắng nghe tôi hát. Ngay từ nhỏ, tôi đã bảo mẹ rằng mình mê hát, ước mơ được làm ca sĩ để hát. Mẹ tôi hiểu được đam mê của tôi nên ủng hộ tôi.
Dù là người buôn bán, nhưng mẹ tôi lại có văn hóa và mê văn nghệ. Trong đầu mẹ tôi lúc nào cũng phảng phất hình ảnh Thanh Nga, Bạch Tuyết. Bởi vậy nên mới 13 tuổi mẹ tôi đã dẫn tôi đi học cổ nhạc.
Đến tôi cũng hoang mang vì càng hát càng dở, trật nhịp liên tục
Nhưng đáng buồn thay, tôi học cổ nhạc lại rất dở. Chắc trên đời này chỉ có mình tôi như thế chứ không có người thứ hai. Dù hát thì hay nhưng tôi lại không thể học được cổ nhạc.
Thầy dạy cổ nhạc khi ấy còn bảo mẹ tôi: "Tôi tiếc con nhỏ này quá. Nó có sắc vóc, hát cũng mùi mẫn nhưng không hiểu sao cứ vào là rớt nhịp, hát hoài không được".
Đến tôi cũng hoang mang vì càng hát càng dở, trật nhịp liên tục, không nhớ gì hết, lạ lùng lắm. Khổ nỗi, hát cổ nhạc cũng có sẵn 32 cung ở đấy rồi, cứ thế mà hát theo thôi, nhưng tôi chỉ hát được câu đầu, tới câu kế là rớt, chạy tùm lum.
Thời gian trôi qua, tới năm 16 tuổi, tôi được một anh bạn làm ở Vietnam Airline phát hiện tài năng ca hát nên bảo tôi vào đó làm về văn nghệ. Khi đó tôi chưa đủ tuổi làm chứng minh nhân dân nên anh bạn tôi phải năn nỉ sếp cho tôi vào với lý do tôi hát rất hay. Thế là tôi được vào làm để có đồng tiền trang trải cuộc sống.
Nhưng tôi đến Vietnam Airline xong vẫn phải ngồi làm văn phòng buổi sáng, tới chiều mới được tập văn nghệ.
Năm 1966, hai nghệ sĩ Kim Hoàng và Như Mai cần tìm một ca sĩ trong Vietnam Airline diễn cùng và tôi được chọn. Đây là bước ngoặt trong cuộc đời tôi, là cái duyên ban đầu để tôi đến với sân khấu chuyên nghiệp.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi được đứng trên một sân khấu lớn như thế. Tôi run lắm nhưng vẫn cố hát. Hát xong, nhạc sĩ Thu Hồ tới vỗ vai tôi hỏi có muốn đi hát không để thầy giới thiệu cho một trung tâm băng nhạc.
Tôi lập tức xin địa chỉ nhà thầy rồi về nhà nói với mẹ. Ngay hôm sau, tôi và mẹ đi xích lô tới nhà nhạc sĩ Thu Hồ thử giọng. Thử giọng xong, nhạc sĩ Thu Hồ đưa tôi tới gặp nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Nhắc đến Nguyễn Văn Đông thì ai cũng biết rồi. Ông là một nhạc sĩ nổi tiếng, đồng thời là người thầy tạo nên sự nghiệp cho tôi.