Nửa năm qua, Thảo nằm liệt, chân teo tóp, không thể đi lại. Em rướn người với chiếc điện thoại, nhắn tin khoe với bạn bè ở quê Xuyên Mộc (TP HCM) rằng mình sắp được xuất viện.

"Con bé không nghĩ mình sẽ còn cơ hội sống đến hôm nay," anh Huỳnh Thúc Vịnh, 38 tuổi, nói trong khi lặng lẽ gấp quần áo của con, cẩn thận xếp vào ba lô. Bốn tháng trước, gia đình từng nghĩ em không thể qua khỏi.

Screen-Shot-2026-03-22-at-22-5-2241-9302-1774200534.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=URIWvh5CVsnuxK73SclVlg

Bé Huỳnh Thanh Thảo và bố vào Tết 2026 ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Gia đình anh Vịnh sống trong căn nhà cấp bốn rộng 40 m2. Hàng ngày, anh chạy xe ôm công nghệ, còn chị Xuân Thanh, vợ anh, làm nhân viên giao hàng bưu điện. Cuộc sống dù còn nhiều thiếu thốn nhưng bình yên, cho đến một buổi chiều tháng 9/2025.

Đang trong lớp học, Thảo bất ngờ sốt cao, những cơn đau nhức xương kéo đến khiến em gục xuống bàn. Thuốc hạ sốt không tác dụng, vợ chồng anh Vịnh đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng 2 kiểm tra. Nhận kết quả con gái mắc ung thư máu, anh Vịnh đứng chết lặng, còn chị Thanh nắm tay con bật khóc.

Hai vợ chồng đành gác lại công việc, lấy bệnh viện làm nhà, chạy vạy vay mượn khắp nơi để lo chi phí. Phác đồ của Thảo gồm 6 đợt hóa trị. Thuộc nhóm nguy cơ cao, em phải dùng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, mỗi đợt tốn khoảng 30 triệu đồng. Nhưng điều đáng sợ nhất không chỉ là viện phí, mà là những biến chứng tử thần bủa vây.

Ngay từ đợt hóa trị đầu tiên, hệ miễn dịch của Thảo suy giảm nghiêm trọng. Bé nhiễm trùng máu, viêm phổi và nhiễm trùng đường ruột, phải nằm phòng hồi sức tích cực, nhịp thở hoàn toàn phụ thuộc vào máy. Mỗi ngày, vợ chồng anh chỉ được vào thăm con 5 phút. "Bé yếu đến mức không mở nổi mắt, cơ thể bé xíu chằng chịt dây truyền và ống thở", anh Vịnh kể. Hai tuần nín thở chờ đợi, phép màu xuất hiện khi Thảo bắt đầu hồi phục.

Thế nhưng, do liên tục gặp biến chứng sinh tử, phác đồ hóa trị thường xuyên bị gián đoạn. Không lâu sau đó, bé gần như rơi vào hôn mê, những cơn sốt kháng thuốc khiến cơ thể kiệt quệ. Đỉnh điểm là cuối năm 2025, Thảo bước vào giai đoạn nguy kịch nhất khi tim suy kiệt. Bác sĩ tiên lượng bé chỉ còn khoảng 1% cơ hội sống, gia đình nên chuẩn bị tâm lý đưa con về.

"Vợ chồng tôi bủn rủn, thấy trời đất sụp đổ nhưng quyết không đưa con về, còn một tia hy vọng cũng phải cứu," người cha nhớ lại.

Giữa đêm đó, nhịp tim Thảo dần ổn định lại một cách kỳ diệu. Vài ngày sau, cơ thể bé bắt đầu đáp ứng với kháng sinh và vượt qua "cửa tử" lần thứ ba để tiếp tục bước vào đợt hóa trị thứ hai.

Đến cuối tháng 3 này, Thảo được bác sĩ cho về nhà vài ngày để phục hồi thể trạng trước khi vào đợt truyền hóa chất thứ ba. Với cô bé, đây là món quà quý giá sau gần nửa năm xa nhà. Nhìn cơ thể sụt từ 55 kg xuống còn 33 kg, tóc rụng sạch, Thảo thoáng buồn vì sợ bạn bè không nhận ra. Anh Vịnh nắm chặt tay con an ủi: "Không sao đâu, mọi người rất nhớ và mong con về".

Với mục tiêu thắp lên niềm tin cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ Hy vọng kết hợp với Ông Mặt trời triển khai chương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước. Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây:

  • Tên chương trình: Ten cua ban - Mat troi Hy vong
  • ID chương trình: 195961

Ngọc Ngân

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022