Bài viết là lời chia sẻ về tuổi già của cụ bà Lý Quý Dung được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) nhận được đông đảo sự cảm thông.
Tuổi thơ nghèo khó và những năm tháng nuôi con bằng cả cuộc đời
Tôi tên là Lý Quý Dung, năm nay đã 82 tuổi. Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, nơi cái ăn cái mặc luôn là nỗi lo thường trực.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã quen với ruộng đồng, chăn nuôi, lam lũ từ sáng sớm đến tối muộn. Cuộc sống vất vả, nhưng tôi chưa bao giờ thôi hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Khi trưởng thành, tôi kết hôn với chồng là một người thợ mộc hiền lành, chăm chỉ. Vợ chồng tôi không dư dả, nhưng đủ ăn đủ mặc.
Hai đứa con trai ra đời là niềm vui lớn nhất đời tôi. Tôi dành cả tuổi xuân để nuôi con khôn lớn, chắt chiu từng đồng cho con ăn học.
Khi các con tốt nghiệp đại học, đi làm ở thành phố, tôi và chồng cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng.
Tuổi già ập đến sau biến cố mất chồng
Năm tôi 70 tuổi, chồng tôi qua đời vì bệnh tật. Từ đó, tôi chính thức bước vào quãng đời tuổi già một mình.
Hai con trai rất hiếu thảo, thường xuyên về thăm, nhưng mỗi đứa đều có gia đình và công việc riêng, không thể ở bên tôi mỗi ngày.
Những năm đầu, tôi vẫn tự lo được cho bản thân. Tôi trồng rau, nuôi gà, sống chậm rãi và bình yên. Nhưng tuổi già không chừa một ai.
Mắt tôi mờ dần, chân tay yếu đi, phải chống nạng khi đi lại. Rồi một lần ngã gãy chân khiến tôi nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phải nhờ con cái và con dâu.
Đôi khi, chọn viện dưỡng lão là cách tốt nhất để giữ gìn sự bình yên cho bản thân và sự thanh thản cho con cái. Ảnh minh họa
Trở thành gánh nặng không ai muốn thừa nhận
Tôi hiểu chăm sóc một người già bệnh tật là điều không dễ dàng. Các con dâu bắt đầu phàn nàn, người thì khó chịu vì tôi hay quên, người thì bực bội vì tôi đi vệ sinh nhiều.
Hai con trai tôi đứng giữa, vừa thương mẹ vừa áp lực với gia đình riêng.
Sau nhiều lần bàn bạc, các con quyết định đưa tôi vào viện dưỡng lão. Lúc ấy, tôi đau lòng vô cùng.
Tôi từng nghĩ, chẳng lẽ tuổi già lại kết thúc ở một nơi xa lạ, không phải ngôi nhà mình gắn bó cả đời?
Những ngày đầu sống trong viện dưỡng lão: Cô đơn và tủi thân
Khi mới vào viện dưỡng lão, tôi cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Mọi thứ đều xa lạ, từ căn phòng đến những gương mặt chưa từng quen biết.
Ban đêm, tôi thường nhớ nhà, nhớ con, nhớ những ngày gia đình quây quần.
Nhưng rồi tôi nhận ra, viện dưỡng lão không tệ như tôi từng tưởng. Ở đây, tôi được chăm sóc chu đáo, ăn uống đầy đủ, phòng ốc sạch sẽ.
Mỗi ngày có người trò chuyện, có bạn già cùng sinh hoạt, cùng chia sẻ những nỗi niềm của tuổi xế chiều.
Cuộc sống ở viện dưỡng lão dần trở nên quen thuộc. Tôi không còn phải lo cơm nước, không sợ ngã mà không ai biết.
Mỗi ngày trôi qua đều có người quan tâm, hỏi han. Tôi không còn là gánh nặng cho con cháu, mà là một người già được tôn trọng.
Ban đầu, các con tôi đến thăm thường xuyên, sau đó thưa dần. Tôi không buồn. Tôi hiểu, con cái có cuộc sống riêng, còn tôi cũng đã có thế giới của mình trong viện dưỡng lão.
Trở về nhà dịp Tết: Lạc lõng giữa chính gia đình mình
Có một năm, tôi được con trai đón về ăn Tết. Tôi từng nghĩ mình sẽ rất vui, nhưng thực tế lại khác.
Con cháu bận rộn, ai cũng có công việc, điện thoại trên tay nhiều hơn những câu chuyện với tôi. Tôi thấy mình như người ngoài cuộc trong chính ngôi nhà của con.
Sau Tết, tôi chủ động xin quay lại viện dưỡng lão. Từ đó, tôi không còn mong về nhà mỗi dịp lễ. Với tôi, nơi đây mới là chốn bình yên của tuổi già.
5 năm ở viện dưỡng lão: Tuổi già học cách buông bỏ và an yên
Đã 5 năm tôi sống trong viện dưỡng lão. Tôi chứng kiến nhiều người bạn già ra đi, nhiều số phận đổi thay. Nhưng tôi cũng học được cách chấp nhận quy luật sinh – lão – bệnh – tử một cách nhẹ nhàng hơn.
Giờ đây, tôi hiểu rằng tuổi già không nhất thiết phải sống cùng con cháu mới là hạnh phúc.
Đôi khi, chọn viện dưỡng lão là cách tốt nhất để giữ gìn sự bình yên cho bản thân và sự thanh thản cho con cái.
Cuộc đời giống như bốn mùa luân chuyển. Dù đang ở mùa lá rụng, tôi vẫn tìm được hạnh phúc theo cách riêng của mình, một tuổi già an yên trong viện dưỡng lão, không day dứt, không trở thành gánh nặng cho ai.
Tuổi già không giao hết tài sản: Một câu nói của con trai khiến tôi lặng ngườiGĐXH - Tuổi già, khi nhiều người vẫn loay hoay với câu hỏi "nên để lại bao nhiêu tiền cho con", tôi đã đưa ra một quyết định khiến không ít người xung quanh bất ngờ.




































