Tôi là Trương Hồng, sống tại Nam Ninh, Trung Quốc. Đã nghỉ hưu được 10 năm, hiện tôi có một cuộc sống khá bình thản, điều mà cách đây vài năm tôi chưa từng nghĩ tới.
Khi nghỉ hưu, tôi từng kỳ vọng vào một tuổi già ấm áp bên con cháu, với sự chăm sóc chu đáo từ chúng.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi phải lần lượt tiễn biệt ba người thân yêu nhất: bố chồng, mẹ chồng và mẹ ruột.
Quãng thời gian chăm sóc ba cụ thân sinh là những ngày tháng vừa vất vả, vừa trĩu nặng cảm xúc.
Tôi từng cho rằng, chỉ cần có tình yêu thương, mọi mệt nhọc đều xứng đáng.
Thế nhưng chính sự ra đi của họ đã khiến tôi nhận ra một sự thật: cuộc sống là hữu hạn, và tuổi già nên là khoảng thời gian để sống cho mình, không nên ép buộc ai phải hi sinh vì mình.

Tôi tin mình có thể lo cho tuổi già của chính mình. Tôi giữ lối sống lành mạnh, duy trì kết nối xã hội, tham gia câu lạc bộ người cao tuổi và vẫn học hỏi những điều mới. Ảnh minh họa
Khi nhìn thấy những người em của tôi, vừa đi làm vừa chạy vạy chăm mẹ, tôi bắt đầu nghĩ: nếu ngay cả những người trẻ khỏe như họ cũng kiệt sức, thì liệu con cái tôi có thể làm tốt hơn không? Liệu tôi có đang chuẩn bị biến mình thành một gánh nặng?
Tôi quyết định thay đổi. Không đòi hỏi con cái chu cấp. Không kỳ vọng vào việc chúng phải "trả hiếu" bằng vật chất hay chăm sóc hàng ngày.
Trước hết, tụi nhỏ có cuộc sống và sự nghiệp riêng. Chúng cần đầu tư thời gian và sức lực để có thể quán xuyến các công việc đó.
Nếu buộc con phải chu cấp cho mình khi về già, điều đó không chỉ mang lại gánh nặng lớn cho chúng. Nó còn cản trở sự phát triển của các con.
Thứ hai, mỗi người đều có lối sống riêng. Tôi nên tôn trọng sự lựa chọn của con thay vì áp đặt mong muốn của mình lên chúng.
Tôi tin mình có thể lo cho tuổi già của chính mình. Tôi giữ lối sống lành mạnh, duy trì kết nối xã hội, tham gia câu lạc bộ người cao tuổi và vẫn học hỏi những điều mới.
Tôi dành một khoản tiết kiệm riêng, gọi là "quỹ dưỡng lão", để phòng bất trắc.
Kết quả thật bất ngờ: không có tôi làm chỗ dựa tài chính hay tinh thần, các con tôi vẫn ổn, thậm chí còn trưởng thành hơn.
Còn tôi, thay vì căng thẳng và mong chờ, giờ đây tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tự do và chủ động trong mọi quyết định.
Tôi không cần các con phải phụng dưỡng hay báo đáp. Tôi chỉ cần chúng sống tốt, là chính mình. Đó đã là niềm an ủi lớn nhất.
Nếu có điều gì tôi rút ra từ hành trình 10 năm sau nghỉ hưu, thì đó là: đừng đợi người khác mang lại hạnh phúc cho mình, hãy chủ động sống hạnh phúc, bắt đầu từ việc không trở thành gánh nặng.

GĐXH - Có thật là "về già phải sống dựa vào con cái"? Câu chuyện của bà Lưu đã chứng minh rằng, nếu biết chủ động lên kế hoạch cho cuộc sống, tuổi già vẫn có thể là hành trình đầy tự do và rực rỡ.

GĐXH - Dù có mức sống đáng mơ ước, cụ ông 70 tuổi vẫn cảm thấy trống rỗng. Ông nhận ra một điều: Hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất.