Phận làm con cần kính yêu và tôn trọng cha mẹ. Thế nhưng đã là người trưởng thành, nhất là khi có gia đình riêng thì mỗi người cần phải độc lập và có chính kiến riêng của bản thân. Đối với phái mạnh, khi đứng giữa mẹ và vợ đòi hỏi họ phải đủ bản lĩnh phân biệt đúng sai và trở thành cầu nối giữa hai người phụ nữ của cuộc đời mình.
Lành (31 tuổi) chia sẻ cô và chồng kết hôn khi cô đã mang thai 4 tháng. Em bé đến bên Lành khi cô chưa sẵn sàng nghĩ đến chuyện làm vợ Đạt, thậm chí cô còn có ý định chia tay sau khi phát hiện ra bạn trai quá phụ thuộc và nghe lời mẹ.
"Khi về chung sống cùng mẹ chồng, tôi mới thấm thía cảnh có chồng 'sống núp' mẹ là thế nào. Cho dù có tìm mọi cách khuyên nhủ và dần tách chồng khỏi 'vòng tay' của mẹ chồng nhưng đều không có tác dụng", Lành nói.
Đạt là con trai út trong một gia đình có 2 chị em. Từ nhỏ Đạt đã mất bố, anh lớn lên trong sự bảo bọc của mẹ và chị gái. Chính vì quá được yêu thương và bảo vệ nên Đạt dần dần lệ thuộc, ỷ lại vào hai người phụ nữ ấy. Sự dựa dẫm khiến anh trở nên yếu đuối, nhu nhược, chuyện gì cũng răm rắp nghe lời chị gái và mẹ.
Từ chuyện học trường gì, yêu đương với mẫu bạn gái thế nào, thậm chí đến chuyện mấy giờ Đạt phải đi chơi với bạn gái về cũng được mẹ anh quy định chặt chẽ. Chị gái Đạt dù lập gia đình rồi song vẫn thường xuyên can thiệp vào mọi vấn đề của em trai. Đến mức tin nhắn của Đạt với bạn gái đều bị mẹ và chị gái đọc không sót chữ nào, quà Đạt tặng người yêu cũng do chị anh chuẩn bị hộ. Lý do Đạt bị bạn gái cũ "đá" vì chị gái anh lấy chiếc khăn len cũ của bản thân cho em trai tặng bạn gái.
Sau khi biết những sự thật "đáng sợ" ấy, Lành nhiều lần nghĩ đến chuyện chia tay Đạt. Trong lúc cô chưa quyết tâm được thì lại phát hiện mang bầu. Cũng bởi có kinh nghiệm từ lần "bị đá" trước đó, gia đình Đạt và anh đã cẩn thận hơn, mãi khi yêu Đạt được hơn 1 năm thì cô mới phát hiện ra "khuyết điểm chí mạng" ấy ở bạn trai.
"Mấy chục năm nay chồng tôi đã sống như thế, dưới cái bóng của chị gái và mẹ, làm sao có thể vì ấy vợ mà anh ấy thay đổi được. Sau khi tôi về làm dâu, chị chồng và mẹ chồng chẳng cần kiêng nể gì nữa, họ cho rằng ván đã đóng thuyền nên mặc sức thể hiện quyền lực và tầm ảnh hưởng của mình với người đàn ông của tôi...", Lành chia sẻ.
Lành bảo cuộc sống chung với gia đình chồng ngột ngạt và ức chế khiến cô có cảm giác ngạt thở không thể chịu đựng nổi. Quá nhiều chuyện từ lớn đến nhỏ, cô có kể cả tuần cả tháng cũng chẳng hết được. Chỉ biết mang tiếng cô có chồng nhưng chồng lại chẳng thuộc về cô. Mọi thứ ở anh đều bị chị gái và mẹ chồng điều khiển, cuộc hôn nhân của hai người phải chịu đựng sự can thiệp thô bạo từ những người chẳng liên quan.
Khi con gái Lành tròn 1 tuổi, cô phát hiện tiền lương từ trước đến nay Đạt gửi mẹ giữ hộ đã bị đưa hết cho con gái xây nhà. Trong khi đó căn nhà vợ chồng cô và mẹ chồng đang ở đã cũ bị chật chội lắm rồi. Lành bất mãn kể với Đạt thì anh phán một câu xanh rờn: "Mẹ đã đồng ý thì em lấy quyền gì mà lên tiếng? Anh tình nguyện để chị ấy sung sướng còn mình chịu khổ cũng được". Đến lúc này thì Lành nhận ra mẹ con cô chẳng hề có chỗ đứng nào trong trái tim Đạt cả.
Cô quyết định ly hôn. Nỗi ám ảnh "bị đá" khi trước lặp lại khiến Đạt sợ hãi, kiên quyết không ký đơn. Qua thời gian chung sống, Lành không nhẫn nhịn và cam chịu bị sắp đặt nên dần dần cô cũng không được lòng gia đình chồng. Khi cô đưa đơn ly hôn, mẹ và chị gái Đạt lập tức xúi anh bỏ Lành để kiếm cô vợ khác ngoan ngoãn, biết nghe lời hơn. Thế là Đạt nghe lời hai người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mình, quyết định từ bỏ gia đình nhỏ của bản thân.
Thời điểm rời khỏi tòa án, cầm trên tay là phán quyết ly hôn, trước khi mỗi người rẽ theo một hướng, Lành đã đặt vào tay chồng cũ một con rối gỗ nhỏ xinh. "Tặng anh đấy, đơn giản vì thấy anh giống nó quá mà thôi", Lành buông câu nhẹ bẫng rồi xoay người đi thẳng, để lại Đạt đã hoảng loạn đứng không vững.
Càng nhìn con rối gỗ trong tay mà Đạt càng bàng hoàng nhận ra cả cuộc đời anh từ trước đến nay thật sự chẳng khác gì nó. Người khác giật dây thế nào thì anh làm như vậy, không bao giờ dám trái lời mẹ và chị gái. Nếu lúc này không có hai người phụ nữ ấy chỉ đường đi nước bước, thậm chí anh còn không biết bắt đầu mọi thứ từ đâu hay nên làm gì tiếp theo.
Đạt gục mặt sụp xuống lề đường, trong lòng dâng đầy cay đắng và tuyệt vọng. Sự lệ thuộc vào mẹ và chị gái là điều vô cùng đáng sợ, nó chẳng những làm anh đánh mất đi hạnh phúc riêng mà còn đẩy cuộc đời anh vào ngõ tối. Hiện giờ anh quyết tâm thay đổi, liệu có kịp chăng? Câu hỏi ấy sẽ chẳng ai có thể trả lời được, trừ chính bản thân anh.
Sen Trắng