Thường thì mọi người có xu hướng hay để ý và chấp nhặt khuyết điểm của người khác mà dễ dãi với khuyết điểm của chính mình.
Nếu bạn thực sự muốn mối quan hệ bền vững, đừng quá tốt với đối phương. Đôi khi bạn yêu sai cách, bạn cho đi thứ mà người ta không cần thì lòng tốt ấy cũng như gió thoảng mây bay.
Khi bạn quá tốt, đối phương sẽ quen nhận được sự hi sinh của bạn, đến một ngày bạn quá mệt vì kiệt sức người ta cũng không chịu cảm thông mà chỉ thấy bạn đang thay đổi. Ngược lại, nếu bạn đối đãi hết lòng với người đàn ông ấy thì chính trong thâm tâm bạn cũng sẽ có những đòi hỏi nhất định. Một khi đối phương không đáp ứng được kì vọng này thì bạn sẽ thất vọng và mối quan hệ giữa hai người chắc chắn bị ảnh hưởng.
Không riêng gì tình yêu, hôn nhân, các mối quan hệ bạn bè, anh em và đặc biệt là mẹ chồng - nàng dâu cũng vậy.
Tranh minh họa
01
Sau tất cả những chuyện đã diễn ra, cho đến giờ Mai khẳng định: "Lấy lòng mẹ chồng là điều dại dột nhất".
Khi vợ chồng Mai mới kết hôn, mẹ cô đã dặn dò con gái rằng, luôn luôn phải tôn trọng bố mẹ chồng và coi gia đình chồng như gia đình thứ 2 của mình. Cô nghiêm túc vâng dạ và thầm nhủ có lẽ đó là kinh nghiệm quý báu mà mẹ đã đúc rút được.
Mai bước chân vào nhà chồng với 1 tâm thế: Khi mình tốt với người ta, người ta cũng tốt lại. Ngay từ đầu, cô đã tạo lập cho mình 1 thói quen quan tâm, chăm sóc mẹ chồng thậm chí còn chú trọng lễ nghi hơn mẹ đẻ. Cứ đến ngày lễ là mua quà cho bà, lâu lâu lại biếu tiền, đồ bổ.
Mẹ chồng Mai bị nứt nẻ, cước chân tay vào mùa lạnh, cô không ngần ngại làm nước gừng ngâm chân cho bà rồi kiên trì ngồi xoa bóp chỉ với mong muốn được mẹ chồng yêu quý, có được 1 vị thế trong gia đình. Điều đáng buồn là mẹ chồng cô lại không nhận ra điều ấy.
Đáng nói là cô em dâu út không sống chung nhà nhưng mỗi lần về chơi đều được mẹ chồng đon đả, quan tâm từng tí.
02
Đỉnh điểm của sự việc là khi 2 nàng dâu đều mua quà tặng sinh nhật mẹ chồng mà bà chỉ dùng mỗi đồ của dâu út, quà dâu trưởng mua bà mang cho hàng xóm. Mai còn nghe thấy hàng xóm kể lại mẹ chồng thường xuyên than vãn về cô. Bà bảo cô không làm ra tiền còn tiêu hoang phí, là gánh nặng cho chồng. Đồng thời bà lại hết lời khen ngợi dâu út khéo léo, tinh tế dù không sống cùng nhà.
Tranh minh họa
Mai quá tức tối và uất ức mới quyết định hỏi thẳng mẹ chồng thì nhận được câu trả lời: "Con nên xem lại bản thân mình đi trước khi trách móc người khác".
Sau sự việc ấy Mai không mua quà cáp liên tục cho mẹ chồng như trước nữa. Ai ngờ bà lại than vãn với con trai là độ này con dâu không quan tâm mình. Chồng Mai vốn không khéo lại trách vợ: "Anh đã đưa tiền cho em chi tiêu thoải mái, có mỗi việc làm mẹ vui em cũng không làm được là sao?".
Mai lấy hết can đảm nói 1 lần cho hết: "Tấm lòng của em mẹ không thấu còn gạt đi, nói xấu em với hàng xóm. Em chẳng việc gì phải hiếu thảo với mẹ anh cả".
Anh ta suýt không nhịn được cơn tức mà tát vợ. Nhưng sau cùng chồng Mai gằn lòng buông 1 câu khiến cô đau đớn: "Em sống như thế thì sống 1 mình đi, không nên lấy chồng làm gì cả".
Mai không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì?
03
Có rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ vì nguyên nhân nhỏ nhặt. Cũng giống như vợ chồng Mai, thay vì họ tìm cách tháo gỡ thì lại "bỏ quách cho xong". Và chính những người trong cuộc tiếp tục ôm nỗi bực dọc ấy mà không biết mình sai ở đâu, lại vẫn sai lầm trong "bước đi" sau này.
Thường thì mọi người có xu hướng hay để ý và chấp nhặt khuyết điểm của người khác mà dễ dãi với khuyết điểm của chính mình. Mai đã tốt với mẹ chồng trong góc nhìn của cô nhưng chưa chắc đó là điều bà muốn và cảm thấy biết ơn.
Tranh minh họa
Nhiều nàng dâu quá đề cao việc cần phải làm thế này để đạt được thế kia. Và khi kì vọng càng lớn, huyễn hoặc càng nhiều thì sự hẫng hụt, cay cú càng sâu sắc.
Chân thành không nhất thiết phải đổi lấy sự chân thành. Có người coi sự chân thành của người khác là ngu ngốc và cũng có người nhầm tưởng khái niệm thật sự của 2 chữ "chân thành". Nếu bạn tính toán sai, bạn sẽ thất bại. Nhưng nếu bạn không đặt nặng vấn đề được - mất, thắng - thua, hơn - kém thì phần trăm thành công sẽ càng cao.
Điều quan trọng hơn cả là đối xử với người khác chân thành 1 cách có chừng mực. Đó chính là sự "tính toán" khôn ngoan chừa đường lui cho chính mình!