Câu chuyện nghỉ hưu của anh A Lý (Trung Quốc) trên diễn đàn Toutiao nhận được quan tâm của nhiều người.

Một đời tranh đấu vì danh lợi

Hồi còn trẻ, tôi luôn nghĩ: "Cuộc đời chẳng phải chỉ để kiếm tiền, để vươn lên và sống sung túc hơn người khác sao?". Với niềm tin đó, tôi dốc toàn bộ sức lực để làm việc, để tranh giành, để thăng tiến.

Sau khi bị sa thải khỏi công ty cũ, tôi được nhận vào làm nhân viên không chính thức tại một đơn vị cấp thị trấn.

Công việc bấp bênh, nhưng tôi biết chỉ cần cố gắng, lấy lòng lãnh đạo thì sẽ được vào biên chế, cái mà chúng tôi gọi là "bát cơm sắt".

Thế là tôi làm việc quên mình. Lãnh đạo giao gì, tôi nhận hết. Lễ Tết không quên quà cáp. Hễ sếp gọi, dù bận mấy tôi cũng có mặt ngay.

Tôi tin rằng với một người không có chỗ dựa như tôi, nỗ lực và quan hệ là con đường duy nhất để tồn tại.

Và đúng như vậy, sau nhiều năm, tôi trở thành nhân viên chính thức, rồi dần dần được thăng chức. Tôi có cả danh lẫn lợi.

Trong mắt nhiều người, tôi là kẻ thành công. Nhưng chỉ mình tôi biết cái giá phải trả đắt đến thế nào.

nghi-huu-17562678248501179269554.jpg

Trong mắt tôi khi đó, cả hai đều là những kẻ "kém cỏi", không biết phấn đấu, không biết tận dụng cơ hội. Tôi tin chắc họ sẽ có một tuổi già khốn khổ. Nhưng cuộc đời lại trớ trêu hơn tôi nghĩ. Ảnh minh hoạ

Hai đồng nghiệp từng khiến tôi khinh thường

Trong những năm đầu vào đơn vị, tôi có hai đồng nghiệp cùng trang lứa là anh Tống và anh Đào.

Cả hai đều để lại cho tôi ấn tượng mạnh, nhưng không phải vì tài giỏi, mà vì thái độ làm việc mà tôi cho là… "vô trách nhiệm".

Anh Tống hơn tôi một tuổi, hiền lành, lương thiện, chẳng màng tranh giành. Đi làm chỉ làm đúng phần việc, không bon chen thăng tiến, không lấy lòng sếp. Anh sống lặng lẽ, ít ai thân thiết.

Anh Đào thì nhỏ hơn tôi hai tuổi, tính cách phóng khoáng, thích tự do. Hết giờ là về, chẳng bao giờ ở lại làm thêm.

Lãnh đạo từng kỳ vọng vào cậu ấy vì học vấn tốt, ngoại hình sáng, nhưng sự "bất cần" khiến con đường sự nghiệp của Đào nhanh chóng chững lại.

Trong mắt tôi khi đó, cả hai đều là những kẻ "kém cỏi", không biết phấn đấu, không biết tận dụng cơ hội. Tôi tin chắc họ sẽ có một tuổi già khốn khổ. Nhưng cuộc đời lại trớ trêu hơn tôi nghĩ.

Thành công hay thất bại?

Tôi thì khác. Khi đã vào biên chế, tôi không ngừng nỗ lực nhiều hơn, bởi biết rằng mình không có bằng cấp cao như lớp trẻ mới ra trường. Tôi phải làm việc chăm chỉ hơn, khéo léo hơn trong quan hệ, để không bị tụt lại.

Cứ thế, tôi dần leo lên những nấc thang cao hơn. Trong 5 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, tôi lao vào cuộc cạnh tranh để giành chức phó phòng.

Ngày nào cũng tăng ca, tiệc tùng, chạy vạy đủ thứ. Cuối cùng, tôi đạt được vị trí đó ngay trước tuổi nghỉ hưu.

Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ tôi thành công. Nhưng chỉ tôi mới thấy mình đã mất quá nhiều.

Sức khỏe thì sa sút: bệnh dạ dày, huyết áp cao, mỡ máu, thừa cân. Gia đình thì xa cách, con trai sang nước ngoài định cư, vợ đi theo chăm cháu, tôi sống cô đơn trong căn nhà trống.

Bạn bè thì hầu như không còn, vì cả đời tôi chỉ biết công việc, chẳng mấy khi giữ được tình thân.

Có được danh và lợi, nhưng tôi cũng mất đi sức khỏe, tình cảm, sự vui vẻ và cả hạnh phúc.

Những người tôi coi thường lại hạnh phúc sau nghỉ hưu

Trong khi tôi loay hoay với sự cô độc, thì anh Tống và anh Đào, hai người từng bị tôi chê cười, lại đang có một tuổi già khiến tôi ghen tị.

Anh Tống đã nghỉ hưu sớm từ trước 55 tuổi. Khi ấy, tôi nghĩ anh thật dại dột vì lương hưu sẽ ít hơn. Nhưng anh bảo: "Tôi đã già rồi, chẳng muốn tranh giành gì nữa, bố mẹ cũng lớn tuổi, tôi muốn về chăm sóc họ."

Giờ đây, cha mẹ anh đã ngoài 90 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, phần lớn nhờ có anh ở bên phụng dưỡng.

Anh Đào cũng chọn nghỉ hưu sớm để sống gần vợ và con cháu. Giờ đây, cả gia đình sáu người quây quần ở thành phố, sum họp mỗi ngày.

Họ thường đi ăn cùng nhau, đi du lịch, chụp ảnh kỷ niệm. Mỗi lần thấy những bức hình ấy trên mạng xã hội, tôi không khỏi chạnh lòng.

Hóa ra, hai người mà tôi từng coi thường lại có được thứ quý giá nhất là một tuổi già an yên, gia đình trọn vẹn.

Bài học muộn màng sau nghỉ hưu

Tôi từng nghĩ họ ngốc nghếch, còn mình là kẻ khôn ngoan. Nhưng sau khi nghỉ hưu, tôi mới nhận ra, chính tôi mới là người đáng thương.

Tôi đã dành cả đời để chạy theo chức vụ, tiền bạc, danh vọng. Nhưng giờ đây, khi đã nghỉ hưu, tôi chẳng còn gì ngoài một thân thể bệnh tật và sự cô đơn.

Trong khi đó, hai đồng nghiệp "kém cỏi" kia lại tận hưởng hạnh phúc giản dị, thứ mà tôi không bao giờ mua nổi bằng tất cả những gì mình đã đánh đổi.

Nghỉ hưu, với tôi, không chỉ là dấu chấm hết cho sự nghiệp, mà còn là tấm gương phản chiếu một đời đã sống. Và tấm gương ấy khiến tôi phải cay đắng thừa nhận: tôi đã chọn sai cách đi tìm hạnh phúc.

Tiền bạc và danh vọng có thể mang lại sự thỏa mãn trong chốc lát. Nhưng sau cùng, thứ còn lại bên ta là sức khỏe, gia đình và sự bình yên trong tâm hồn.

thumb-nghi-huu-2-17561758981271246081029-1756175976576849706285.jpgCô gái từng muốn nghỉ hưu ở tuổi 35 và cái giá phải trả sau 10 năm tiết kiệm cực đoan

GĐXH - Đối với những ai đang dồn toàn lực để nghỉ hưu ở tuổi 30, tôi khuyên hãy tự hỏi: mình nghỉ hưu để làm gì? Nếu không rõ câu trả lời, rất có thể bạn sẽ bỏ lỡ cả tuổi trẻ như tôi - cô nhắn nhủ.

nghi-huu-4-1755853952483817254791-0-28-315-532-crop-17558539599211987867134.jpgNghỉ hưu tôi vẫn vất vả làm đủ nghề để giúp con gái thực hiện ước mơ tiến sĩ

GĐXH - 59 tuổi, lẽ ra tôi đã có thể nghỉ ngơi sau khi nghỉ hưu. Thế nhưng, thực tế cuộc đời tôi lại ngược hẳn: mỗi ngày vẫn tất bật làm đủ nghề để chu cấp cho con gái theo đuổi ước mơ tiến sĩ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022