Chân dung người làm sạch đường phố vào ban đêm

Trong bộ đồ bảo hộ phản quang đã sờn màu, cô Lưu Thị Thọ (sinh năm 1968, Đống Đa, Hà Nội) bắt đầu ca làm việc của mình khi kim đồng hồ điểm 3 giờ chiều. 

Bén duyên với nghề từ năm 2004, con số này đối với cô Thọ không chỉ là mốc thời gian bắt đầu công việc, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình xuyên suốt hơn hai thập kỷ gắn bó với khói bụi và những cung đường. Ca làm của cô Thọ bắt đầu từ lúc nắng chiều còn gay gắt và chỉ thực sự kết thúc khi "hết rác". Thế nhưng, "hết rác" là khi nào thì không ai có thể dự đoán chính xác.

rac-1774858884929802404623.png

Cô Lưu Thị Thọ đã cống hiến cho nghề được 22 năm. Ảnh: Lệ Quyên

"Trước đây, công việc vất vả nhưng còn có giờ giấc nghỉ ngơi. Thời điểm gần đây, việc tập trung thu gom và cẩu rác chuyển hẳn sang ban đêm khiến khối lượng công việc tăng đột biến. Lượng rác mỗi ca hiện nay gấp 2, thậm chí gấp 3 lần so với trước kia", cô Thọ chia sẻ.

Sự thay đổi trong quy trình thu gom rác khiến những người công nhân như cô Thọ phải đối mặt với những đêm trắng thường xuyên. Khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ sâu, dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng người phụ nữ nhỏ bé ấy vẫn miệt mài bên chiếc xe rác nặng trĩu. Cô tâm sự: "Có những hôm rác nhiều, xe cẩu về muộn, mãi đến 2, 3 giờ sáng tôi mới về nhà”.

Những hiểm nguy rình rập trong bóng đêm

Khi thành phố bước vào trạng thái tĩnh lặng nhất cũng là lúc những rủi ro nghề nghiệp bủa vây người công nhân môi trường. Với cô Đỗ Thị Trịnh (sinh năm 1964, Thanh Xuân, Hà Nội), việc phải làm việc trên mặt đường vào khung giờ rạng sáng không chỉ là sự bào mòn về thể lực mà còn là cuộc đối mặt với những nguy hiểm khó lường.

Mối nguy lớn nhất đối với những người quét rác đêm chính là tai nạn giao thông. Giữa màn đêm, tầm nhìn hạn chế, những chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu hay những tài xế say xỉn sau cuộc nhậu đêm trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. 

rac1-17748590089322123880399.png

Cô Trịnh và cô Thọ lặng lẽ bên chiếc xe rác quen thuộc. Ảnh: Lệ Quyên

"Làm giờ này sợ nhất là xe đi ẩu. Có những lúc đang mải miết quét sát lề đường, tiếng động cơ gầm rú sát bên tai khiến tôi giật mình, đứng tim. Chỉ cần một tích tắc thiếu quan sát hoặc lái xe mất lái thì mạng sống của mình coi như treo trên sợi tóc", cô Trịnh bộc bạch về nỗi lo sợ luôn thường trực mỗi khi xuống đường.

Hiểm nguy không chỉ đến từ phương tiện giao thông mà còn ẩn náu ngay trong chính những túi rác không được phân loại. Dù đã trang bị găng tay bảo hộ, nhưng với khối lượng rác khổng lồ gấp 2, gấp 3 lần bình thường, việc sơ sẩy là điều khó tránh khỏi. Một vết đâm nhỏ cũng có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng hoặc những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khiến người công nhân vừa làm vừa nơm nớp lo âu. 

Cô Thọ kể, có lần cô mải miết thu gom túi rác lớn, mảnh thủy tinh sắc lẹm bên trong đâm xuyên qua lớp găng tay bảo hộ của cô khiến máu chảy không ngừng. "Lúc đó là hơn 1 giờ sáng, phố xá vắng lặng, tôi vừa đau, vừa hoảng loạn vì vết thương khá sâu", cô Thọ nhớ lại. “May mắn thay, tôi có nhờ người dân sống quanh đấy băng bó cho nên mới cầm được máu”.

"Nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng..."

Dù công việc nặng nhọc và khung giờ làm việc ngày càng khắc nghiệt, nhưng khi được hỏi về lý do bám trụ suốt hơn 20 năm, ánh mắt cô Thọ vẫn lấp lánh một niềm tự hào khó tả. Với cô, nghề này không chỉ là cái nghiệp mưu sinh mà đã thực sự trở thành một phần máu thịt.

"Nhiều người hỏi tôi sao không tìm việc gì nhàn hạ hơn mà làm, nhất là khi tuổi tác đã cao. Nhưng thực tâm, tôi yêu cái nghề này lắm. Cái cảm giác nhìn con đường do chính tay mình quét dọn trở nên sạch bóng, nó nhẹ lòng và thư thái lắm" cô Thọ mỉm cười chia sẻ.

rac2-177485904434517801873.png

Cô Thọ chia sẻ về những giây phút “ấm lòng” khi làm nghề. Ảnh: Lệ Quyên

Giữa những nhọc nhằn và cả những rủi ro bủa vây, vẫn có những nhành hoa tử tế nở rộ ven đường, trở thành động lực lớn lao giúp các cô bám trụ. Đó là những món quà bất ngờ, những cử chỉ quan tâm giản đơn của người dân và các bạn trẻ tình nguyện giữa đêm vắng.

Cô Thọ bồi hồi nhớ lại: "Có những đêm đông lạnh buốt, đang mải miết quét rác thì có mấy cháu sinh viên tình nguyện đi xe máy ngang qua, dừng lại biếu tôi chai nước suối và ổ bánh mì còn nóng hổi. Các cháu bảo: 'Cháu thấy cô vất vả quá, cô ăn cho đỡ đói. Chúng cháu cảm ơn cô đã giữ sạch đường phố'. Chỉ một câu nói ấy thôi mà bao nhiêu mệt mỏi, tủi thân dường như tan biến hết. Thấy ấm lòng lắm!".

Tâm nguyện phía sau những nhát chổi đêm

Hơn 20 năm gắn bó với nghề, trải qua đủ mọi hỉ nộ ái lạc của kiếp mưu sinh, tâm nguyện lớn nhất của cô Thọ cũng như hàng nghìn công nhân môi trường khác lại giản đơn đến lạ kỳ. Đó không phải là những lời tán dương hào nhoáng mà là sự thay đổi trong ý thức của mỗi người dân.

rac3-1774859072009225004.png

Tâm nguyện giản đơn của những công nhân vệ sinh môi trường. Ảnh: Lệ Quyên

"Chúng tôi không sợ cực, không sợ bẩn, chỉ mong sao mỗi người dân khi vứt rác hãy gói ghém cẩn thận và để đúng nơi quy định. Chỉ cần một túi rác được buộc chặt, một mảnh thủy tinh được bọc kỹ bằng bìa các-tông, hay đơn giản là không xả rác bừa bãi sau nhát chổi của chúng tôi... đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi", cô Thọ bộc bạch với ánh mắt đầy hy vọng.

Với các cô, mỗi hành động nhỏ ấy của người dân không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng công việc mà còn là sự bảo vệ an toàn cho tính mạng và sức khỏe của những người làm nghề vệ sinh môi trường. Đó là sự trân trọng thầm lặng của cộng đồng dành cho những giọt mồ hôi của những người công nhân vệ sinh lúc 2, 3 giờ sáng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022