Một quốc gia không thể cạnh tranh bằng lao động giá rẻ mãi mãi. Trong thời đại kinh tế sáng tạo và hội nhập toàn cầu, khi tài nguyên hữu hạn, khi công nghệ có thể được chuyển giao, thì chính văn hóa mới là tài sản vô hình - một "lợi thế không thể sao chép" - để định vị tầm vóc quốc gia.
Tư tưởng ấy đã được thể hiện đậm nét trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng khi nhấn mạnh: "Phát triển mạnh công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân", và "Xây dựng các chính sách đột phá, hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, bảo tồn và phát huy di sản và khuyến khích mạnh mẽ sự sáng tạo trong nghệ thuật, thiết kế, sản xuất nội dung số".
Đặt văn hóa trong mối quan hệ biện chứng…
Ở đây, văn hóa không còn là lĩnh vực "phi kinh tế", mà được nhìn nhận như nguồn lực phát triển mới - nơi khơi nguồn sáng tạo, tạo ra sản phẩm, việc làm, giá trị gia tăng cao và lan tỏa bản sắc Việt Nam ra thế giới.
Màn trống hội đặc sắc khai mạc chương trình "Lễ hội áo dài - Duyên dáng phụ nữ CAND". Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Việc phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu quốc gia dựa trên tài sản văn hóa - từ di sản, nghệ thuật, ẩm thực đến thời trang, điện ảnh, game, âm nhạc… - không chỉ giúp đa dạng hóa nền kinh tế mà còn góp phần khẳng định vị thế văn hóa, chính trị của Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.
Trong dòng chảy này, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc không phải là sự hoài cổ hay đóng khung trong bảo tồn, mà chính là hành động kiến tạo tương lai. Bản sắc không đối lập với hiện đại. Trái lại, càng bước vào thời đại của AI, của vũ trụ ảo, càng cần có gốc rễ. Sự khác biệt về văn hóa chính là "DNA" tạo nên sự khác biệt của sản phẩm, của doanh nghiệp, của địa phương và của quốc gia.
Hãy nhìn vào làn sóng Hallyu của Hàn Quốc - một quốc gia có diện tích nhỏ hơn Việt Nam, tài nguyên ít hơn Việt Nam - nhưng nhờ biết đầu tư đúng hướng cho điện ảnh, âm nhạc, thời trang, ẩm thực, họ đã tạo nên sức mạnh mềm làm cả thế giới say mê. Hãy nhìn nước Pháp - nơi mỗi sản phẩm đều mang trong mình hơi thở văn hóa: Từ nước hoa, ẩm thực đến điện ảnh và kiến trúc. Tất cả đều cho thấy: Văn hóa không chỉ là di sản quá khứ, mà còn là công nghệ của tương lai.
Việt Nam không thiếu tiềm năng để phát triển theo hướng đó. Với một kho tàng di sản phi vật thể phong phú, với thế hệ trẻ năng động và sáng tạo, với thị trường hơn 100 triệu dân và cộng đồng người Việt Nam toàn cầu, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng được những thương hiệu văn hóa - sáng tạo mang dấu ấn Việt Nam. Nhưng để làm được điều đó, cần sự thay đổi căn bản về thể chế, chính sách, nguồn lực và tư duy phát triển.
Các nghệ sĩ trình diễn hát then tại gian trưng bày Nghệ thuật biểu diễn, khu triển lãm 12 ngành công nghiệp văn hóa tại Triển lãm thành tựu đất nước. Ảnh: Phương Lan - TTXVN
Bởi nếu không có một chiến lược bài bản và chính sách đồng bộ, tài nguyên văn hóa sẽ tiếp tục bị lãng phí, giá trị văn hóa sẽ bị thương mại hóa lệch lạc, và sức mạnh mềm sẽ mãi nằm trên giấy tờ.
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV đã gợi mở đúng hướng - đặt văn hóa trong mối quan hệ biện chứng với kinh tế, công nghệ, quốc phòng, đối ngoại; định vị văn hóa như một "hệ điều tiết phát triển", chứ không chỉ là "hệ tô điểm". Vấn đề còn lại là cụ thể hóa bằng các chương trình, luật pháp, nguồn lực - để giá trị văn hóa thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, chứ không chỉ là niềm tự hào trong ký ức.
Con người Việt Nam - chủ thể kiến tạo thời đại mới
"Bản sắc không đối lập với hiện đại. Trái lại, càng bước vào thời đại của AI, của vũ trụ ảo, càng cần có gốc rễ" - PGS-TS BÙI HOÀI SƠN.
Mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều gắn liền với một mẫu hình con người đặc trưng: Con người chiến đấu trong kháng chiến, con người cần cù trong thời kỳ bao cấp, con người đổi mới trong giai đoạn tái thiết và hội nhập. Và giờ đây, bước vào một kỷ nguyên mới với khát vọng phát triển đất nước "phồn vinh, hạnh phúc", hơn bao giờ hết, chúng ta cần một hình mẫu con người Việt Nam mới - người kiến tạo tương lai, dẫn dắt chuyển đổi, lan tỏa giá trị và truyền cảm hứng phát triển.
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện rất rõ tinh thần đó khi nhấn mạnh: "Phát triển toàn diện con người Việt Nam về đạo đức, trí tuệ, ý thức dân tộc, trách nhiệm công dân, năng lực sáng tạo, thẩm mỹ, thể lực, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp". Đây là một sự cụ thể hóa sinh động hơn so với các văn kiện trước. Nếu như trước đây, "con người" thường được gắn với khái niệm "mục tiêu phát triển" thì giờ đây, con người đồng thời được xem là chủ thể, động lực, là người tạo ra sự thay đổi, mang sứ mệnh hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường.
Hội viên thuộc các Hội Phụ nữ Công an đơn vị, địa phương trình diễn trang phục áo dài. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Khẳng định ấy xuất phát từ một thực tế không thể phủ nhận: Mọi nguồn lực bên ngoài đều hữu hạn, chỉ có con người là vô hạn. Năng lực sáng tạo, bản lĩnh ứng biến, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên - tất cả tạo nên sức mạnh mềm đặc biệt mà không một quốc gia nào có thể sao chép hay mua được. Và trong một thế giới liên tục biến động như hiện nay, chính những phẩm chất ấy mới là yếu tố quyết định sự trường tồn của một dân tộc.
Trong 40 năm đổi mới, chính con người Việt Nam - từ nhà khoa học, nghệ sĩ, doanh nhân, nông dân đến chiến sĩ, công nhân, trí thức - đã đưa đất nước vượt qua bao thử thách, vươn mình thành một quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2025, và hướng tới tầm nhìn trở thành nước phát triển vào năm 2045. Thành tựu ấy không thể đo bằng chỉ số GDP, mà phải nhìn bằng chiều sâu văn hóa, bằng bản lĩnh dân tộc, bằng năng lực sáng tạo của hàng triệu con người Việt Nam trên mọi miền đất nước.
Thiết kế lại toàn bộ môi trường phát triển con người
Vì vậy, xây dựng con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới không chỉ dừng ở các khẩu hiệu giáo dục hay mục tiêu chiến lược. Đó phải là quá trình thiết kế lại toàn bộ môi trường phát triển con người, từ chính sách đến thể chế, từ hệ thống giáo dục đến không gian văn hóa công cộng, từ gia đình đến cộng đồng và truyền thông đại chúng.
Mỗi thiết chế văn hóa, mỗi sản phẩm nghệ thuật, mỗi khung chương trình giáo dục, mỗi dòng thông tin trên mạng xã hội - đều đang âm thầm góp phần tạo dựng hoặc làm xói mòn các giá trị của con người. Và chính ở đây, vai trò điều tiết của văn hóa lại một lần nữa hiện lên như "chiếc la bàn" đạo đức, giúp định hình bản sắc, củng cố niềm tin, tạo động lực phát triển.
Muốn có con người mới - phải có hệ giá trị mới. Nhưng hệ giá trị đó không thể chỉ áp đặt từ trên xuống, mà cần được bồi đắp từ thực tiễn, từ nhu cầu phát triển, từ khát vọng sống tốt, sống đẹp, sống có trách nhiệm trong từng cá nhân. Chính vì vậy, Đảng ta đã xác định rất đúng: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Suy cho cùng, con người vừa là sản phẩm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của mọi chiến lược phát triển. Đặt con người vào trung tâm - không chỉ vì con người là quý giá nhất, mà còn vì mọi chính sách công chỉ thành công khi đi qua trái tim, khối óc và hành động của con người.
"Chúng ta cần một hình mẫu con người Việt Nam mới - người kiến tạo tương lai, dẫn dắt chuyển đổi, lan tỏa giá trị và truyền cảm hứng phát triển" - PGS-TS BÙI HOÀI SƠN.
(Còn tiếp)



































