Nhà báo Xuân Ba bước chân vào nghề với đôi chân sẵn sàng đi đến mọi miền của đất nước. Thế là anh đi rồi trở về cùng với những bài phóng sự - ký sự dài kỳ, chủ yếu đăng trên báo Tiền phong - nơi anh công tác.
Xuân Ba yêu mến từng vùng đất mình đã đặt chân qua và cuộc sống của những người đang ở đó luôn khiến anh lưu tâm.
Xem chuyên đề Gặp gỡ các tác giả trong SGK TẠI ĐÂY
Loạt bài ghi chép Trầm tích Trường Sa cũng vậy, mang hình dáng của những người con Việt Nam đang vươn mình ra biển lớn. Khúc tráng ca nhà giàn được in trong sách Ngữ văn 12, tập 1, bộ Cánh diều, từ trang 53 đến 59, là một trích đoạn trong loạt phóng sự Trầm tích Trường Sa của anh.
Loạt bài này cũng đã in trong tập phóng sự Những cự ly thương mến (NXB Thanh niên, 2013), cuốn sách thứ 9 của Xuân Ba ở thể loại phóng sự - ghi chép.
Nhà báo Xuân Ba
Từ những chuyến đi
* Được biết anh đến quần đảo Trường Sa không chỉ một lần. Loạt phóng sự "Trầm tích Trường Sa" anh viết trong lần nào?
- Dân gian có câu: "Gió tháng 3 bà già đi biển". Có lẽ vì vậy mà Bộ Tư lệnh Hải quân đã cố lựa một thời khắc thích hợp, ít sóng gió để sắp xếp cho nhóm nhà báo, nhà văn đi Trường Sa vào tháng 4 dương lịch năm 2017, trong đó có tôi. Đây là chuyến đi lần thứ 2 của tôi. Sau đó, tôi có xung phong ghi tên thêm 2 lần nữa, chắc cũng "xọm" cả dáng lẫn sức rồi, nên không được chọn (cười)? Và rồi với thời gian cùng sức khỏe, tôi thảng thốt nhận ra chuyến đi ấy (tháng 4/2017) có lẽ là chuyến ra Trường Sa cuối cùng của mình!
Lần thứ 2 ấy, cũng vẫn con tàu HQ-960, nhưng tiết biển tháng 3 Âm lịch năm ấy đột nhiên trái tính, mưa và sóng lớn nhiều. Được cái tôi không bị say sóng, vì đã qua những Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Thổ Chu, Phú Quốc, Phú Quý… Nhưng thời khắc đổ bộ lên đảo An Bang do sóng lớn nên chuyến tàu trầy trật, mất nhiều công sức và nguy hiểm.

Trích đoạn phóng sự “Khúc tráng ca nhà giàn” được in trong sách “Ngữ văn 12”, tập 1, bộ Cánh diều, từ trang 53 đến 59
Tôi có miêu tả cảnh này trong phóng sự Trầm tích Trường Sa, bạn đọc có thể thấy một phần nhỏ trong trích đoạn sau: "… Trong tất cả những đảo nổi, đảo chìm của Trường Sa, lính đảo cho biết cập xuồng lên đảo An Bang là xương nhất. Khó bởi địa hình đảo dốc đứng, sóng quật, giật xuồng ném ra ngoài xa. Khó mà kiếm được một ngày biển êm. Có lần tàu tiếp tế từ đất liền ra vào dịp Tết, con tàu cứ loay hoay mãi trước những ngọn sóng liên hồi tấp vô bờ đá đảo An Bang mà vẫn không tìm được cách cập xuồng...".

Tập “Chuyện xứ Đồng Hóp” là cuốn sách mới xuất bản gần đây của anh
Nhưng ấn tượng nhất với tôi có lẽ là hôm tàu cập nhà giàn có cái tên Ba Kè, bạn đọc có thể thấy trong các đoạn tiếp theo của phóng sự nói trên: "... Và không chỉ có mồ hôi và sức trẻ hòa cùng biển mặn. Còn là máu! Máu của nhiều lính thủy Việt đã tưới xuống những rặng san hô như Ba Kè này".
"... Tôi chỉ biết láng máng rằng cái nhà giàn hiện nay là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kết cấu khung thép của giàn khoan dầu khí với hệ thống móng cọc thép chịu được bão cấp 12 hoặc hơn...".

Phóng sự này đã in trong tập “Những cự ly thương mến”
* Vậy phóng sự này đối với anh có gì đặc biệt hơn so với những phóng sự khác?
- Tất cả phóng sự của tôi vẫn cái mẫu số chung là cắm cúi chăm chú, mải mê với những quan sát, nghe ngóng cùng với hỏi han. Nhưng với Trầm tích Trường Sa thì hơi tốn công sức cùng thời giờ, vì so với ghi chép khác cùng thể loại, thì tôi chưa có tư liệu và kiến thức nền (cơ bản) về biển đảo, về nhà giàn. Vậy nên, mỗi một khám phá phát hiện mới ấy mang lại cho mình nhiều sắc thái thẩm mỹ để có hứng cho bài viết.
Và cũng thật thú vị. Bởi những gì mình gẫm, ngẫm, ngắm, ngó, hỏi han này khác... chừng như có chút duyên với các bạn trẻ Việt Nam, những người luôn nồng nàn trữ năng chủ quyền biển đảo thiêng liêng, nên các nhà biên soạn sách đã sốt sắng nối dài cái duyên ấy chăng?

Xuân Ba từng gây ấn tượng với tập “Một tuần nước Mỹ”
* Anh có hy vọng khi bài phóng sự này được đưa vào sách giáo khoa không chỉ giúp học sinh học về một thể loại báo chí - văn chương, mà còn gieo vào các em mong muốn đi đến mọi vùng đất nước, với khát khao cống hiến?
- Phập phồng ước mong và hy vọng như bạn nói. Vì đất nước thuộc về phần lớn nhiệt huyết của các em.
"Sướng cũng viết, khổ cũng viết"
"Có người nói khi nhà báo kết thúc thì nhà văn bắt đầu. Tôi thảng thốt nhận ra mình không có cái dài hơi, lâu dài của sự hằng sống, nên thử cố gắng kết hợp cả 2" - XUÂN BA.
* Thường thì sau những chuyến đi ấy, cái nhìn của anh về đất nước có thay đổi nhiều không?
- Tôi vốn đắm đuối với thư pháp. Mỗi khi tôi viết câu "Quang ư tiền dụ ư hậu" (hoặc câu "Quang tiền dụ hậu": Đời trước mở mang, đời sau bồi đắp) cho các tư gia hoặc đình chùa, thì hình như cảm hứng và mạch nguồn từ những chuyến đi lại trỗi dậy. Giá trị văn hóa cũng như kinh tế của đất nước nếu được xây dựng trên tinh thần đời trước mở mang, đời sau bồi đắp thì sẽ được bền vững.
* Vì sao anh chọn thể loại phóng sự, ký sự, bút ký cho sự nghiệp viết lách của mình?
- Có người nói khi nhà báo kết thúc thì nhà văn bắt đầu. Tôi thảng thốt nhận ra mình không có cái dài hơi, lâu dài của sự hằng sống, nên thử cố gắng kết hợp cả 2. Được quan chiêm, chứng kiến, can dự đắm đuối những thân phận "chẳng có ai tẻ nhạt trên đời" cùng những công trình, vưu vật tạo hóa dưới gầm trời nước Nam này lại cũng chẳng sướng sao! Cho nên, sướng cũng viết, khổ cũng viết.

Anh là cây viết phóng sự giàu kinh nghiệm
* Vậy có điều gì khiến anh cảm thấy tiếc nuối, vì lẽ ra chúng ta đã làm được nhưng lại không làm, hoặc làm chưa được tốt không?
- Cuộc đời cá nhân và thế sự, thời cuộc luôn có bao điều tiếc nuối, vô hình lẫn hữu hình… Điều tiếc nuối ấy cũng là mạch nguồn cảm hứng cho báo chí, cho trang viết. Sẽ như thế nào nếu các ký giả chỉ được chăm bẵm trong môi trường khiết lành, sung sướng hoặc toàn bích?
* Nhiều người nói sinh năm 1954 là con ngựa đường trường, vậy hiện nay anh có đang cặm cụi với những cuốn sách mới không?
- Những chuyến đi bất chợt do bạn bè rủ rê, do những hồi ức của thời chưa xa - người chưa cũ, do niềm yêu viết… khiến tôi cứ viết lai rai, cứ viết dài dài. Tôi không có dự định về một cuốn nào cụ thể, nhưng nếu bạn đọc có nhã ý xuất bản cho thì cũng có hứng thú để đặt bút viết, hoặc tổng hợp lại những bài đã viết.
Mới tháng trước, NXB Kim Đồng xuất bản cuốn Chuyện xứ Đồng Hóp, được dư luận hoan nghênh, cũng từ gợi ý của nhà văn Trần Thiên Hương về mấy ký ức đã in lẻ tẻ nơi này nơi khác. Chị ấy bảo nên có một tập hợp các ký ức, nhất là về tuổi thơ, vậy là cũng có được cuốn sách tàm tạm.
* Cảm ơn anh vì những chia sẻ!
Vài nét về nhà báo Xuân Ba
Anh có tên khai sinh là Trịnh Huyên, sinh năm 1954 tại Thanh Hóa.
Cây viết phóng sự giàu kinh nghiệm của báo Tiền phong.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Các tác phẩm đã xuất bản: Mọi linh hồn đều được đưa tiễn, Vẫn phải tin vào những giọt nước mắt, Thời chưa xa - người chưa cũ, Khang khác mây thường, Những cự ly thương mến...