[Bài viết có tiết lộ trước nội dung phim]
Trong suốt 18 năm xuất hiện trên màn ảnh với 8 bộ phim, định vị trong tâm thức khán giả một hình ảnh gã Người Sói hung dữ, cơ bắp cuồn cuộn với bộ móng vuốt bằng kim loại. Gần hai thập kỷ Hugh Jackman khoác lên mình ngoại hình hung tợn của con thú đơn độc, bị thương rồi lại lành, lang thang trong dòng thời gian mà những người thân thương đều nằm lại ở một thời khắc nào đấy. Để rồi cuối cùng, Logan như một cái kết khép lại một kẻ dị biệt anh hùng mà cũng quá đỗi cô liêu. Trong những dòng cuối của cuộc đời ấy, gã Người Sói ấy cũng không quên chắp bút mở ra chương đầu trong cuốn sách đời tiếp theo về một thế hệ dị nhân.
Thế giới còn đó, mà chính linh hồn của chúng ta mới cần cứu rỗi.
Khi đạo diễn James Mangold cùng ngồi lại với Hugh Jackman, họ đồng ý rằng Logan cần đi theo một hướng khác với các phim siêu anh hùng hiện nay. Liệu rằng có thể kể một câu chuyện về "người" trong một bộ phim về "người dị biệt", rằng điều đó sẽ được khán giả đón nhận ra sao.
Tính "người" trong kịch bản của phim nằm lại ở hình tượng bị tàn phá của các siêu anh hùng. Này đây một Logan giờ bắt đầu cảm nhận được từng cơn suy kiệt, cơ thể không tự chữa lành và phải đi làm như một người thường để chăm sóc cho một ông già ốm yếu khác. Một Charles Xavier bệnh tật, khả năng thấu thị không ổn định và thường xuyên có thể gây nguy hiểm cho người khác. Cùng với một dị nhân khác, họ nương tựa vào nhau trước bờ vực tuyệt chủng của giống loài.
Với người hâm mộ X – Men, chứng kiến những siêu anh hùng lẫy lừng một thời nay phải sống lặng lẽ dưới cái bóng của miền Tây cát bụi, trong những phố thị tồi tàn là một điều đau đớn. Thế hệ dị nhân từng phải đối đầu với vô số kẻ thù hung hiểm, nhưng rồi thử thách lớn nhất họ phải vượt qua đó là khi thời đại của dị nhân đã chấm dứt. Họ trở thành những kẻ thừa với thế giới, hoặc họ không chắc mình có thể lặp lại những gì mình làm trong quá khứ. Những kẻ từng cứu nhân loại hết lần này đến lần khác, nay bị xói mòn bởi những vết thương thể chất và tinh thần.
Câu chuyện của những con người "Chúa đã bỏ quên".
"Tự nhiên biến ta thành con quái vật. Con người biến ta thành vũ khí. Còn Chúa lại để điều đó kéo dài quá lâu." Logan là câu chuyện của những con người mà số phận bị tẩy xóa và viết lại. Wolverine không chọn cuộc sống đâm chém, đấu võ, rồi đi lái xe thuê khi về già. Laura không chọn cuộc sống trong phòng thí nghiệm, bị ngược đãi và tận diệt.
Những con người đó đại diện cho một mảng tối cuộc đời dị nhân, khi tiếng nói của họ bị lấn át và vận mệnh bị nắn lại thành hình hài của vũ khí. Bộ phim chạm đến trái tim của khán giả, một phần không nhỏ là do nhắc lại nguồn gốc và những nỗi đau mà một dị nhân như Wolverine phải trải qua. Gạt bỏ đi lớp xương máu của kẻ thù lấp đầy chân dung của gã Người Sói, người ta thấy cuối cùng, đó là một kẻ đã sống quá lâu, chứng kiến quá nhiều, mà yêu thương thì chẳng đủ.
Tình cha con đến như cơn mưa rào
Như những vùng đất cận biên giới Mexico, trái tim của Logan nay chỉ còn đập những nhịp cằn cỗi. Gã hành động theo lý trí của một người có trách nhiệm chăm sóc cho kẻ khác. Những vết thương từng liền lại ngay lập tức nay cứ toác ra, để lại sẹo chằng chịt trên cơ thể rách nát. Quá khứ đeo bám, nơi những người thân thương đã vĩnh viễn nằm lại đâu đó trong dòng đời dằng dặc mà người thường, mỉa mai thay, lại khao khát vô cùng. Đã bao lần gã nghĩ tới viên đạn Amadatium mang trong người?
Thế rồi Laura, một bé gái 11 tuổi tựa như phiên bản thứ hai của Wolverine xuất hiện. X – 23 không phải là một bé gái dễ thương dễ gần, tuýp con gái nhìn thấy là cưng. Cũng như Wolverine, Laura là sản phẩm của những thí nghiệm tàn bạo của con người lên con người, nhưng cũng đã từng được yêu thương và sẵn sàng chiến đấu đến chết để bảo vệ những người mình yêu quý.
Logan tìm thấy ở Laura không chỉ quá nhiều điểm tương đồng, với tiếng nói chung của những con người bị tước đi cuộc sống bình thường, mà còn là tương lai và sự chuộc lỗi cho linh hồn của mình. Đó là lý do tại sao tình cha con trong phim vẫn thực sự sâu đậm ngay cả khi đó không phải là ơn nghĩa dưỡng dục. Logan và Laura đã làm nên gạch nối giữa hai thế hệ, chuyển giao niềm tin và sức mạnh để giống loài dị nhân tiếp tục sống sót.