Tôi có một cậu con trai và một cô con gái. Con gái tôi hiền lành, học giỏi, hiện đang học đại học. Con trai học lớp 10, trầm tính, ít khi thể hiện tình cảm với bố mẹ. Con gái đang học xa, tôi dồn hết tình cảm thương yêu cho con trai. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi càng muốn gần gũi con thì con lại càng tránh xa bố. Cứ thấy tôi ở đâu, con lại lủi đi chỗ khác. Tôi cũng không hiểu tại sao?

Hỏi vợ, vợ gửi cho tôi xem một đoạn phim "Sex Education". Khi ra mắt vào năm 2019, phim Sex Education ngay lập tức trở thành hiện tượng trên Netflix. Bộ phim kể về những rắc rối ở tuổi dậy thì của các cô cậu thanh thiếu niên. Họ đang tò mò, thắc mắc về chuyện tế nhị và đang có sự thay đổi tâm sinh lý mạnh mẽ. Họ cũng bắt đầu bước vào những rung động đầu đời với nhiều trắc trở.

Ban đầu, tôi dự định xem một đoạn phim thôi nhưng rồi tôi bị cuốn hút lúc nào không hay. Càng xem, tôi càng thích các nhân vật trong phim. Trong phim, tôi suy nghĩ rất nhiều về Adam Groff, một cậu bé bị bố giam hãm, đối xử khắt khe. Adam Groff dù cố gắng hết sức vẫn không nhận được sự tôn trọng, tin tưởng của bố mình. Vì thế, cậu ấy nổi loạn để chống đối bố và thể hiện bản thân một cách tiêu cực. Hành động bắt nạt bạn bè, gây ra bạo lực học đường cũng vì muốn che giấu đi sự yếu đuối và tổn thương trong tâm hồn.

1283230-768x511-17423013878221825427378.jpg

Nhân vật Adam Groff khiến tôi liên tưởng đến con trai mình. Tôi yêu thương con nhưng cũng đang giam hãm, khiến con mất tự do. Tôi không muốn cho con tiếp xúc nhiều với bạn bè vì sợ con hư. Tôi thường kiểm tra cặp sách, điện thoại con để đảm bảo con không hư hỏng, đua đòi với bạn bè. Mỗi khi con trai làm bài kiểm tra điểm thấp, tôi đều chê bai, chỉ trích con làm phụ lòng mình. Chính điều này làm con chán nản và không muốn nhận tình yêu sai cách của bố nữa. Và con lảng tránh bố, không muốn gần gũi hay tâm sự cùng bố nữa. Tôi thương con nhưng lại là một ông bố thất bại khi đã khiến con tránh xa bố. Một cái vòng luẩn quẩn mà tôi không thoát ra nổi.

Xem phim, tôi mất ngủ mấy đêm liền vì trăn trở. 

Tôi tập dịu dàng hơn với con, không rầy la, mắng mỏ con nhiều nữa. Thấy con xem điện thoại nhiều, tôi cũng chỉ nhắc chứ không to tiếng nạt nộ. Tối, tôi còn chủ động pha sữa cho con.

Con trai tôi kinh ngạc vô cùng trước sự thay đổi của bố. Vợ tôi còn trêu: "Chắc bố con uống nhầm thuốc rồi". Chỉ có tôi là hiểu, nếu tôi không thay đổi, mối quan hệ với con trai chắc chắn sẽ đóng băng. Lúc đó, tôi sẽ càng đau đớn và khó xử hơn mà thôi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022