Hà Nội chiều nay mưa tầm tã, từng hạt mưa nặng trĩu quất vào khung cửa sổ như đang quất vào chính tâm can tôi. Căn nhà rộng lớn giờ đây sao trống trải và lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi ngồi lặng một mình trong phòng khách, mắt dán vào màn hình điện thoại đã tối đen, nhưng trong đầu vẫn không ngừng tua đi tua lại đoạn video định mệnh. Chỉ vài tiếng trước, tôi đã làm một việc mà có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ đến: đuổi người vợ tôi yêu thương suốt 10 năm ra khỏi chính ngôi nhà này.

Mọi chuyện bắt đầu thật tình cờ. Công ty đột ngột cho về sớm vì có sự cố về điện. Ngồi trên xe trở về, tôi chợt nhớ ra mẹ già ở nhà. Mẹ tôi lẫn đã mấy năm nay, trí nhớ lúc có lúc không. Lo lắng mẹ ở nhà một mình với người giúp việc sẽ buồn, tôi đã lắp một chiếc camera an ninh trong phòng khách, chủ yếu để có thể nhìn thấy bà, trò chuyện với bà từ xa cho bà đỡ tủi. Thói quen của tôi là thỉnh thoảng mở lên xem mẹ đang làm gì, có ăn uống đúng bữa không. Nhưng hôm nay, có một linh tính gì đó thôi thúc tôi hãy xem lại bản ghi hình từ lúc sáng.

Và rồi, tôi đã thấy cảnh tượng kinh hoàng nhất cuộc đời mình.

xem-hinh-anh-trong-camera-phong-khach-toi-lap-tuc-duoi-vo-ra-khoi-nha-dspl-1-16260860-1758778501802-1758778502687986067644.jpg

Ảnh minh họa: AI

Đó là vào buổi trưa, khi mẹ tôi đang ngồi ăn trên bàn. Có lẽ vì tay chân run rẩy của tuổi già, bà làm đổ chén canh ra bàn. Vợ tôi, người mà tôi vẫn luôn tự hào là một cô con dâu hiếu thảo, chu toàn, đã từ trong bếp lao ra. Nhưng thay vì những lời hỏi han, dọn dẹp, cô ấy lại buông một câu chát chúa: “Ăn cũng không nên thân, bà làm cái gì mà lóng ngóng vậy hả?”. Mẹ tôi giật mình, run rẩy lí nhí xin lỗi.

Chưa dừng lại ở đó, cô ấy giằng lấy chiếc khăn lau, vừa quăng mạnh lên bàn vừa chì chiết: “Bà có biết tôi dọn dẹp mệt lắm không? Suốt ngày chỉ ăn với báo hại!”. Từng lời, từng lời của cô ấy như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Người mẹ mà tôi cả đời nâng niu, sợ một lời nói nặng sẽ làm bà tổn thương, giờ đây đang bị chính con dâu mình mắng nhiếc không thương tiếc. Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn là khi mẹ tôi sợ hãi định đứng dậy, cô ấy đã đẩy mạnh vào vai mẹ tôi, khiến bà loạng choạng ngã ngồi lại xuống ghế. “Ngồi im đấy! Ăn cho xong đi rồi muốn đi đâu thì đi!”.

Tôi chết lặng. Chiếc điện thoại như muốn rơi khỏi tay tôi. Người phụ nữ trong video kia là ai? Sao cô ta có thể có gương mặt của vợ tôi nhưng lại mang một tâm địa độc ác đến vậy? Hóa ra, những lúc tôi vắng nhà, mẹ tôi đã phải chịu đựng sự đày đọa này. Hóa ra, vẻ hiền dịu, hiếu thảo mà cô ấy thể hiện trước mặt tôi chỉ là một màn kịch hoàn hảo. Tôi chợt hiểu ra tại sao dạo gần đây mẹ tôi hay buồn, ít nói, thi thoảng trên tay lại có vết bầm tím mà bà chỉ nói là do tự va vào đâu đó. Tôi đã quá vô tâm, quá tin tưởng vào vở kịch của vợ mình mà không nhận ra sự đau khổ của mẹ.

Cơn thịnh nộ và nỗi đau đớn tột cùng bóp nghẹt lấy lồng ngực tôi. Tôi lao xe về nhà như một kẻ điên. Vừa thấy tôi, vợ tôi đã tươi cười chạy ra đón như mọi khi. Nhưng nụ cười ấy lúc này trong mắt tôi chỉ còn là sự giả tạo đến ghê tởm. Tôi không nói một lời, chỉ đưa màn hình điện thoại ra trước mặt cô ta. Nụ cười trên môi cô ta vụt tắt, thay vào đó là sự hoảng loạn, bối rối.

Cô ta bắt đầu van xin, khóc lóc, giải thích rằng do áp lực công việc, do mệt mỏi nên mới không kiểm soát được hành vi. Nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa. Hình ảnh mẹ tôi run rẩy sợ hãi đã chiếm trọn tâm trí tôi. Tôi chỉ vào cửa và gằn lên từng tiếng: “Cô mặc quần áo và cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!”.

Giờ đây, khi mọi thứ đã chìm vào tĩnh lặng, cơn giận qua đi, để lại trong tôi là một sự trống rỗng đến đáng sợ. Tôi đã làm đúng khi bảo vệ mẹ mình, nhưng trái tim tôi cũng đang rỉ máu. Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết rằng vết thương lòng này sẽ còn nhức nhối một thời gian rất, rất dài.

* Tâm sự của độc giả

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022