Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm, kinh tế không phải quá dư dả nhưng cũng thuộc dạng ổn định, có của ăn của để. Chúng tôi luôn tâm niệm phải cùng nhau vun vén, tiết kiệm cho tương lai của các con sau này. Mọi khoản chi tiêu lớn trong nhà, từ vài trăm nghìn trở lên, cả hai đều bàn bạc rất kỹ lưỡng. Anh vốn là người đàn ông hiền lành, có trách nhiệm và đặc biệt rất rạch ròi trong chuyện tiền bạc. Chính vì vậy, tôi chưa bao giờ phải nghi ngờ hay phàn nàn về anh bất cứ điều gì.

Thế nhưng, sự bình yên ấy bỗng chốc bị xáo trộn chỉ vì một tin nhắn trừ tiền từ ngân hàng.

Hôm đó, tôi đang nấu bữa tối thì điện thoại kêu "ting ting". Một tin nhắn hiện lên với nội dung: "Tài khoản của quý khách đã bị trừ 5.000.000 VND cho giao dịch tại cửa hàng đồng hồ X." Lòng tôi chùng xuống một nhịp. Năm triệu đồng, đó là một khoản tiền không hề nhỏ đối với gia đình tôi, gần bằng nửa tháng lương của tôi. Chồng tôi chưa bao giờ tự ý chi một khoản lớn như vậy mà không nói với vợ.

Cả bữa cơm tối hôm đó, tôi ăn mà không thấy ngon. Hàng vạn câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu. Anh mua cho ai? Tại sao lại phải giấu giếm? Chẳng lẽ anh có người phụ nữ nào khác bên ngoài? Ý nghĩ đó như một nhát dao cứa vào tim tôi, đau nhói. Tôi cố gạt đi, tự trấn an rằng chắc có sự nhầm lẫn nào đó, hoặc anh mua để tặng một đối tác quan trọng trong công việc. Nhưng tại sao lại phải lén lút?

Suốt mấy ngày sau, tôi sống trong thấp thỏm và nghi kỵ. Tôi bắt đầu để ý chồng nhiều hơn. Anh vẫn đi làm về đúng giờ, vẫn chơi đùa cùng con, vẫn hỏi han vợ chu đáo. Nhưng thi thoảng, tôi lại bắt gặp anh lén lút xem điện thoại rồi mỉm cười một mình. Mỗi lần như vậy, lòng tôi lại quặn thắt. Sự im lặng và những suy diễn vẩn vơ còn đáng sợ hơn cả một cuộc cãi vã. Tôi quyết định phải nói chuyện thẳng thắn với anh, dù kết quả có ra sao.

Tối cuối tuần, sau khi các con đã ngủ say, tôi ngồi xuống bên cạnh chồng, cố lấy giọng bình tĩnh nhất có thể: "Anh này, mấy hôm trước em thấy tài khoản mình bị trừ 5 triệu ở một cửa hàng đồng hồ. Anh… có mua gì phải không?"

Chồng tôi thoáng chút giật mình, nhưng rồi anh gật đầu, vẻ mặt có chút bối rối. "À… ừm, anh có mua."

Tim tôi như ngừng đập. Vậy là thật. Tôi hít một hơi thật sâu, nén lại cảm giác chua xót đang dâng lên cổ họng. "Anh mua cho ai vậy? Sao không nói với em một tiếng?"

Anh nhìn tôi, ánh mắt áy náy. Anh không trả lời ngay mà lặng lẽ đi vào phòng ngủ, lát sau trở ra với một chiếc hộp nhỏ, sang trọng. Anh mở hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ nam với thiết kế cổ điển, mặt số đơn giản mà lịch lãm. Đó rõ ràng không phải phong cách của chồng tôi, người chỉ quen đeo đồng hồ thông minh để theo dõi sức khỏe.

"Em thấy có đẹp không?" – Anh hỏi tôi, giọng nhỏ nhẹ.

Lúc này, sự nghi ngờ trong tôi đã lên đến đỉnh điểm. Tôi không giữ được bình tĩnh nữa, giọng tôi bắt đầu run lên: "Đẹp thì sao chứ? Quan trọng là anh mua nó cho ai? Anh có người khác phải không? Anh nói đi!"

chong-len-mua-dong-ho-5-trieu-toi-dieng-nguoi-khi-biet-do-la-qua-tang-ai-dspl-1-16085818-1758779077850-1758779078151235487501.jpg

Ảnh minh họa

Chồng tôi sững người trước phản ứng của tôi. Anh vội vàng nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy vẻ chân thành và có phần hốt hoảng. "Em nói gì vậy? Sao em lại nghĩ thế? Anh… anh mua cái này để tặng bố."

Tôi ngã ngửa. Tai tôi như ù đi. "Tặng… tặng bố ư?"

Anh gật đầu, giọng trầm xuống đầy xúc động: "Em còn nhớ chiếc đồng hồ cũ của bố không? Cái đồng hồ Liên Xô mà ông đeo mấy chục năm nay ấy. Tháng trước anh về quê, thấy dây nó đứt rồi, mặt kính cũng mờ xước hết cả. Anh hỏi thì bố bảo vẫn chạy tốt, nhưng anh biết ông tiếc tiền nên không dám mua cái mới. Sinh nhật bố sắp đến rồi, anh muốn tặng bố một món quà ý nghĩa. Anh giấu em vì sợ em lại cằn nhằn là tốn kém, bày vẽ. Anh định cuối tuần này về quê tặng bố rồi mới nói cho em biết để em bất ngờ."

Từng lời anh nói như từng gáo nước lạnh dội vào sự hồ nghi nóng như lửa đốt của tôi. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ, rồi nhìn vào ánh mắt chân thành của chồng. Hóa ra, đằng sau sự "lén lút" ấy không phải là sự phản bội mà là một tấm lòng hiếu thảo của người con trai dành cho cha mình. Hóa ra, nụ cười của anh khi xem điện thoại là đang xem lại hình ảnh chiếc đồng hồ, tưởng tượng ra niềm vui của bố khi nhận quà.

Tôi đã quá vội vàng, quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực. Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Tôi ôm chầm lấy chồng, khóc nức nở. Hóa ra, người đàn ông tôi yêu thương vẫn luôn ấm áp và đáng tin cậy như thế. Chỉ có điều, tình yêu thương của anh không chỉ dành riêng cho tôi và các con, mà còn dành cho cả những người đã sinh thành ra anh. Và điều đó, thực sự, chỉ càng làm tôi thêm yêu và trân trọng anh hơn mà thôi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022