Kết hôn 7 năm thì phần lớn thời gian tôi cảm thấy đau khổ, không hạnh phúc. Khang là người chồng gia trưởng, ích kỷ và vũ phu. Anh không làm ra nhiều tiền, đã thế lại còn tiêu hoang. Hầu như lương hàng tháng anh đều ném vào những bữa nhậu nhẹt cùng đám bạn xã giao (gọi ăn thì tới, khi có việc thì chẳng thấy đâu).

Thậm chí, ngay cả khi vợ nằm viện sinh con, Khang cũng không bỏ ra được một đồng. Tiền bỉm, sữa... suốt bao nhiêu năm trời cũng một mình tôi gánh vác. Khang chỉ nuôi nổi thân anh đã là khá, còn mọi thứ trong gia đình cứ mặc nhiên để tôi gánh vác.

Nhưng chỉ thế thôi có lẽ tôi vẫn tiếp tục chịu đựng. Anh còn rất gia trưởng và ích kỷ. Anh cấm đoán tôi được làm điều này không được làm điều kia. Và lúc nào Khang cũng chỉ nghĩ cho gia đình mình.

7 năm chung sống, anh chưa từng cho tôi về ngoại đúng mùng 2 dù nhà ngoại chỉ cách chưa đầy 5km. Đơn giản, anh bảo: "Chừng nào đi xong bên nội thì đi bên ngoại. Bên nội mà không xong cũng gác lại bên ngoại đi".

Nhiều năm trời vợ chồng tôi cãi vã, giận dỗi nhau cũng vì chuyện này. Năm trước Khang còn thẳng tay tát vào mặt tôi ngay mùng 1 Tết vì anh bảo: "Có ai như cô không, đi lấy chồng rồi lúc nào cũng nằng nặc đòi về nhà đẻ? Cô nhớ mẹ cô sao không ở vậy luôn đi còn tót đi theo trai?"

q3-15802074554941621166104.jpg

(Ảnh minh họa)

Tôi cảm thấy đau đớn và bị xúc phạm nặng nề. Từ đó, tôi đã nghĩ mình phải bỏ thôi, không thể chung sống với gã chồng như này nữa. Cũng chính thời điểm đó, tôi bắt đầu lạnh lùng và không quan tâm tới Khang, anh làm gì cũng được, tôi không can thiệp.

Thế nhưng những trận đòn roi mỗi lần anh nhậu xỉn về vẫn không giảm bớt. Khang đánh tôi, lý do thì rất vô lý: "Cô có thằng nào rồi đúng không? Cô không thèm động vào tôi nữa? Cô cũng đòi ly thân à? Tôi nói cho cô biết, tôi không đồng ý!"

Thực tình, tôi cũng không phải sợ Khang. Lý do khiến tôi trì hoãn mãi đó là do cô con gái 5 tuổi. Tôi nói với con, nhưng nó chỉ khóc rồi bảo: "Bố mẹ ly hôn tức là không chung sống 1 nhà nữa hả mẹ? Mỗi lần con muốn gặp bố con phải chờ cuối tuần hả mẹ?"

Tôi lại băn khoăn, liệu mình có nên ly hôn hay không? Nếu mình làm như vậy thì con sẽ bị thiếu thốn tình thương, bị bạn bè coi thường... Hơn nữa, mình ly hôn liệu sẽ có thể tìm được người đàn ông khác hay không, hay có đủ sức để một mình chống đỡ mọi chuyện?

Mọi chuyện cứ dùng dằng thế cho tới đợt Tết năm nay. Khang không chỉ mặc kệ mọi chuyện trong nhà, anh còn vay nặng lãi bên ngoài và bị chủ nợ tới tận nhà. Anh cho chúng mang đi tất cả những thứ giá trị như TV, tủ lạnh... mặc cho tôi và con gái khóc lóc.

Tết năm nay thật sự rất buồn. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng nói với Khang hãy cho con gái 3 ngày Tết thật vui. Thế nhưng, vừa tới ngày mùng 4, con gái bất ngờ ôm lấy tôi, bảo: "Mẹ ơi, mẹ ly hôn với bố đi!"

Tôi sửng sốt nhìn, thì con bé rơi nước mắt bảo: "Con biết bố làm mẹ buồn nhiều. Bố mang hết đồ trong nhà mà mẹ sắm đi cho người ta. Bố còn đánh mẹ nữa. Bố cũng không mua cái gì cho con. Con biết mẹ khóc nhiều, mẹ ly hôn với bố đi. 1 tuần con gặp bố 1 lần cũng được!"

Tôi không biết nói gì, chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc. Có lẽ, tôi nên kết thúc cuộc hôn nhân này thật, đến con gái 5 tuổi còn hiểu rằng bố mẹ chúng đang không hạnh phúc.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022