Tôi và Tú chơi thân với nhau từ bé. Nhà Tú nghèo, bố Tú mất sớm vì tai nạn, mẹ Tú thì bệnh liên miên. Học hết cấp 3 là Tú xin đi làm để phụ mẹ. Thực tình thì Tú học rất khá nhưng do hoàn cảnh gia đình nên Tú đành nghỉ học.

Ngược với Tú, nhà tôi khá có điều kiện, bố mẹ đều là công chức nên ngay từ những ngày học cấp 3 đã được định sẵn cho một nơi chốn làm việc sau khi ra trường.

Có thể nói con đường học tập, công danh của tôi thuận như diều gặp gió. Sau khi lên đại học, tôi tình cờ gặp lại Tú, mong muốn giúp đỡ Tú 1 phần nên tôi mời Tú về ở chung để đỡ tiền nhà. Nhà cửa tôi không lấy tiền Tú, chỉ có ăn uống bao nhiêu thì chia đôi. Tú rất tiết kiệm nhưng bữa cơm cũng khá đảm bảo. Tôi không thuộc kiểu ăn chơi sa đọa gì nên hai thằng cũng không có nhiều xích mích.

vo-ngoai-tinh-1727.jpg

Ảnh minh họa

Tú sống rất biết điều, nhiều lúc cảm giác Tú là anh tôi chứ không phải bạn tôi. Có lẽ cuộc sống vất vả nên Tú trưởng thành sớm. Tú làm việc cả ngày cả đêm, Tú nói với tôi, nhất định sau này phải giàu có để mẹ không khổ. Trên đời này, nó sợ nhất là nghèo.

Ông trời cũng chẳng phụ công, sau vài năm đi làm, nó học được nghề sửa chữa ô tô và cũng có chút vốn mở xưởng riêng. Việc làm ăn khá tốt. Tú chuyển ra xưởng ở nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Sau này lúc tôi có người yêu rồi có vợ, cũng mỗi Tú là người biết đầu tiên.

Khi tôi có gia đình khá yên ấm thì Tú vẫn độc thân. Lúc này, sự nghiệp của Tú khá phát triển. Tháng lương thậm chí còn gấp mấy lần tôi. Mua được nhà, được xe trên thành phố. Tú vẫn hay qua nhà tôi dùng cơm. Thỉnh thoảng nó hay trêu tôi rằng "tao cái gì cũng hơn mày, ngoại hình, năng lực học, thậm chí cả việc vậy mà đến giờ xem ra tao chẳng có gì bằng mày cả, thật bất công".

Mỗi lần như vậy tôi lại trêu nó rằng do ăn ở. Lan vợ tôi cũng chẳng lạ gì Tú. Cô ấy cũng hay bảo tôi năng gọi Tú đến nhà dùng cơm cho Tú đỡ tủi thân. Vợ tôi và Tú nói chuyện cũng rất hợp, Lan nói sẽ giới thiệu cho Tú một vài mối nhưng Tú đều gạt đi rồi nói đã có ý trung nhân. Nhưng tôi chẳng thể ngờ...

Dạo gần đây tôi hay phải đi nhiều, thời gian ở nhà ít, có hôm nhà hỏng hóc đồ lại nhờ Tú qua sửa. Bữa đó, tôi lại có chuyến đi xa vài ngày nhưng đi được nửa đường thì quên tài liệu. Tôi vội vàng phóng xe về nhà để lấy thì thấy có xe Tú đỗ ở cửu.

Trong lòng có phần ngạc nhiên vì giờ này vợ tôi đã đi làm mà cũng là giờ quán Tú khá đông khách. Tôi cứ thế đi vào thì như chết ngất thấy Tú và vợ đang dính chặt nhau ở trong của vợ chồng tôi. Họ ôm hôn nhau say đắm đến nỗi không hề biết có tôi đang đứng ở cửa.

Tôi hắng giọng, thấy động cả Tú và Lan đều giật mình buông nhau ra. Cả hai mặt tái mét không nói được lời nào. Tôi xông vào đánh Tú vài nhát đấm, Tú chỉ nói xin lỗi rồi im lặng còn Lan - vợ tôi, cô ấy chỉ biết cúi đầu khóc lóc xin tôi tha thứ.

Tôi chẳng thể ngờ thằng bạn thân nối khố lại làm cái chuyện đó sau lưng tôi hơn nữa lại còn thông đồng cùng vợ lừa tôi. Hai người tôi tin tưởng nhất, tôi phải làm sao đây... Xin cho tôi lời khuyên với.

Xem thêm>>1. 2.

Nguồn - phunutoday

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022